Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Ba kiếp hoa sen - chương 6


 Kiếp sang giàu - phần 2


 - "Không!...Con không muốn rời xa nhũ mẫu!!"
 Ta chạy đến ôm lấy nhũ mẫu, trên gương mặt đã giàn giụa nước mắt.
- " Nhũ mẫu, con không muốn, không muốn nhũ mẫu dọn tới Giang Nam, nhũ mẫu, bà đừng đi!!"
Nhũ mẫu ôm chặt lấy ta, xoa đầu ta, trong câu nói còn mang vẻ xót xa, không đành.
- " Phụng Nhi, nhũ mẫu xin lỗi, hãy tha lỗi cho ta"
- " Nhũ mẫu..hic hic..."
Ta không muốn, bao năm nay ta chỉ có nhũ mẫu, ở  trong Vương phủ rộng lớn này chỉ có bà trò chuyện với ta, quan tâm ta...
- "Hỗn xược!!!Nhũ mẫu, bà đã cho Phụng Nhi uống  thuốc mê gì mà khiến nó không thể rời xa bà chứ?"
Mẫu thân sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh liếc ta, lạnh cả sống lưng...Lời nói cay nghiệt, đáng sợ lắm. Nhũ mẫu nghe xong liền cúi đầu nói : "Phu nhân, nô tì không dám!" Rồi lập tức quay người chạy khỏi Vương phủ, ta muốn đuổi theo...nhưng bỗng nhiên một tiếng "Bốp" vâng lên, má ta rát đau. Tiếp đó ta nghe thấy lời nói thản nhiên của mẫu thân "Tỉnh lại đi" kèm theo đó là những tiếng cầu xin của bọn hạ nhân: "Phu nhân, xin bớt giận", " Phu nhân, xin hãy tha lỗi cho tiểu thư!"

Ta cứng người, nước mắt cũng từ từ trào ra. Mẫu thân trừng mắt với ta : " Thật muốn chọc tức ta mà! Cứ như bà ta mới là mẹ ruột của con."

Mẫu thân là như thế, chưa bao giờ cần biết ta buồn hay vui.
...

- "Nhũ mẫu"

Nước mắt không thể ngừng rơi được, khoảnh khắc chia ly ấy thật cô đơn và trơ trọi. Dường như ta là một người lẻ loi,cô độc. Nếu lúc đó, mẫu thân không thiên vị, chia sẻ một nửa tình thương và sự quan tâm với hai vị ca ca cho ta thì ta sẽ vui biết chừng nào, và sẽ không quấn quít bên nhũ mẫu như vậy.

...
Thời gian dần trôi, nỗi đau khi phải chia xa nhũ mẫu cũng dần nguôi ngoai....

- "Đi xem hoa đăng?"
- " Ừ, cha nói sẽ  mua một chiếc thuyền trên sông Tần để cả nhà ta ngồi trên thuyền hoa mem theo bờ sông xem hội"
- " Nhưng muội nghĩ ngoài phố vui hơn chứ"
-  "Đừng ngốc nghếch như thế. Trên phố hỗn tạp lắm, vừa bẩn vừa lộn xộn, cha sẽ không đồng ý đâu"
- "Đành vậy, được ra ngoài  là tốt lắm rồi."
Hà, tiểu thư danh môn cũng khổ, mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn trong Vương phủ, ngay cả ngoài phố như thế nào ta cũng chưa từng thấy. Đôi chân ta chỉ biết mỗi vườn hoa, bờ hồ của Vương phủ này.
- "Phụng muội, qua đây!" " Đây là vàng mẫu thân cho ta, ta cho muội một thỏi nè"
- "Vàng thỏi!?"
- " Đúng vậy! Vàng thỏi là thứ có giá trị nhất thế gian, sau này muội sẽ hiểu"
- " Vậy sao?"
Ta cảm thấy, có vui vẻ hay không mới là điều quan trọng nhất....
Đêm hội hoa đăng năm nay, ta mới cảm nhận được cái gì gọi là vui vẻ nhất.

- "Khởi kiệu"

Đi dạo một vòng quanh phố chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, dù sao ta cha cũng rất thương ta đã cho phép ta rồi, hơn nữa có cha che chở, mẫu thân sẽ không trách mắng ta đâu.
Khắp nơi trên phố đều treo lồng đen, sáng cả một vùng trời. Bên ngoài còn có đội múa lân, tiếng trống, tiếng chiêng vang cả phố phường.  Lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều người như vậy, thật sự rất náo nhiệt.
- " Ơ.! Ta muốn mua một cây hồ lô ngào đường"
Nói rồi ta chạy khỏi chiếc kiệu xa hoa, lao ngay đến chỗ ông lão bán hồ lô ngào đường. Thấy ta đưa thỏi vàng, ông lão ngẫn ngơ nhìn ta: " Cô bé, tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi, không có bạc lẻ thối cho cô đâu. Hay cô đang đùa tôi đấy hả?"
- " Ta mua hết"
Có lẽ thế giới bên ngoài không thích hợp với một tiểu thư suốt ngày bị cấm cản như ta. Lúc đó ta đã có một suy nghĩ rất ngu ngốc, ngốc đến nỗi cả thế giới đều biết vàng thỏi có giá trị như thế nào, thế mà ta lại xem nó không bằng một cây kẹo hồ lô. Ta không hiểu, chỉ một thỏi vàng đổi một gánh kẹo mà ông ta cũng vui vẻ gọi ta là thần tài..Không hiểu...thật sự không hiểu....

 Á, kiệu đâu rồi?!!!!!! Không thấy kiệu nữa!! Ta...ta phải làm sao đây?!
Hai tay cầm rất nhiều kẹo hồ lô, lại còn...ta không biết đường về, lần đầu tiên ta được ra phố, thế này sẽ bị mắng mất thôi!! Ta tái cả mặt, cơ thể run lên, ta sợ, thật sự rất sợ.
" Bộp"
 "Á"
Giật bắn cả người, vai ta...có ai đã chạm vào vai ta..ta nghĩ ta sẽ bị bắt mất thôi..

 - Mau đi theo tôi! Xem cô kìa,bị chen lấn đến khờ cả người rồi.

Ơ, ai thế?!

- Chỗ này ngày thường đã rất đông, huống hồ hôm nay lại là đêm hoa đăng, người đông như kiến...
- Hic....huhu..!! Oa oa...!!
- Cô làm sao thế?! Xem cô kìa, hôm nay là đêm hoa đăng, phải vui vẻ mới đúng chứ?! Đừng khóc nữa

Người vừa cứu ta khỏi đám đông kia lại là một thanh niên trạc tuổi ta. Ta chưa từng nói chuyện với nam nhân nào ngoài  cha và hai huynh trưởng. Lần đầu gặp mà ta đã khóc tức tưởi, mặt mũi lại lấm lem như vầy, thật là mất mặt quá...
- " Đừng khóc nữa, đông người như vậy còn sợ không bán hết hồ lô ngào đường hay sao?
 Á, huynh ấy hiểu lầm rồi : "Không..."
- "Đừng lo, đã có tôi mọi chuyện sẽ xong xuôi, tôi sẽ giúp cô bán sạch, như vậy phụ mẫu sẽ không la cô nữa"
Ta chưa nói hết câu đã bị hắn nói chặn miệng, đáng ghét, chưa từng có ai dám chặn họng bổn tiểu thư. Bất quá ta có cảm giác rất thích tính cách đó của hắn.

- "Tôi là Trương Nhạn, là con trai của người bán đậu phụ ở phố Thuỷ, hôm nay tôi đi bán bánh do mẫu thân làm. Chẳng mấy chốc đã hết sạch. Cô nhìn nè, toàn là tiền đồng cả.Còn nữa, lần sau đi bán bận quần áo thô sơ là được rồi, đừng mặc đẹp quá. Nếu không sẽ  chẳng bán được gì lại còn bị người ta cướp sạch thì khổ. À đúng rồi, tên cô là gì?"
- Ta là Vương Phụng

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất có người con trai hỏi tên ta. Trong đêm hoa đăng đó, ta không lên thuyền xem hội với cả nhà.
Những ánh đèn xa xa như pháo hoa trong đêm, ánh lửa rực rỡ soi rọi khuôn mặt hồng hào và nụ cười dịu dàng của Trương Nhạn. Lần đầu tiên...ta thích một nam nhân...

- Đi thôi, chúng ta cùng bán hồ lô ngào đường nào... Hồ lô ngào đường một đồng một xâu! Hồ lô ngào đường thơm ngon đây!

Hắn làm gì vậy?

- Đừng đứng ngẩn ra đó, hãy rao theo tôi này.
- Hả?
- Rao to lên! Một đồng một xâu đây!!
- Một..đồng...một xâu!
- To hơn nữa.
- Một đồng một xâu!!!
-Tốt lắm, cứ như thế nhé!.
...
- Hồ lô ngào đường, một đồng một xâu đây!!!!
- Cho tôi một xâu nhé, trả cô một đồng nè!.

Đồng xu...Hay quá!

- Trương Nhạn, nhìn này, đây là đồng tiền đầu tiên đầu tiên ta kiếm được.

Trương Nhạn  chắc chắn không thể nào tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta kiếm được tiền.

Tối đó, chúng ta chạy khắp nơi. Ta rao rát cả cổ nhưng bù lại thì bán được rất nhiều hồ lô ngào đường.  Và ta cũng có một đêm rất vui vẻ....
- "Á"
- " Cô làm sao vậy?"
- "Không được rồi, ta chưa bao giờ đi bộ nhiều đến thế. Chân ta vừa đau lại vừa mỏi, hay ta nghỉ một lát đi"... "Trương Nhạn, ta chịu hết nổi rồi"

Chợt nhận ra, từ lúc rời khỏi nhà đến giờ ta vẫn chưa ăn uống gì, chân tay chẳng còn chút sức lực nào. Những cây hồ lô trên tay trở nên nặng trĩu....Thật không ngờ, làm việc lại  cực khổ, mệt mỏi đến vậy...
Trương Nhạn nhìn ta hồi lâu,hắn nhìn ta như thế khiến ta nghĩ rằng hắn đang chê cười ta, như thể ta rất vô dụng...Nhưng ta đã nhầm, đôi mắt ấy không nói lên điều đó, là do bản thân ta tự suy diễn mà thôi.
- "Tiểu Phụng, tôi tin cô làm được mà. Đây là lần đầu tiên cô phải lao động, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Còn rất ít xâu hồ lô, cô sẽ làm được, phải tin vào chính mình chứ! Hơn nữa còn có tôi, cô không cần lo lắng. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô đến khi bán hết mới thôi."

Trời ạ, phải bán hết sao? Ta nhấc chân còn không nổi....Tha cho ta đi..!

- "Tiểu Phụng, tôi dắt cô đi nhé! Nào!"

Lúc Trương Nhạn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta cùng với nụ cười rạng ngời của y, ta như nhìn thấy hàng ngàn chiếc lông vũ từ trên trời bay xuống...tim ta  bắt đầu đập chậm mất một nhịp... Từ lời nói, hành động, nụ cười, cả gương mặt y đều toát lên một khí chất khó tả, khiến ta xao xuyến mãi không thôi.. Y nắm tay ta, đi qua dòng người, tay còn lại giơ cao những xâu hồ lô, trên gương mặt lúc nào cũng lộ ra nét cười tràn đầy nhiệt huyết..
Lần đầu tiên ta chạm vào tay  một người con trai. Ngay cả các huynh trưởng cũng chưa từng nắm tay ta. Tuy mẫu thân đã dặn rất kỹ rằng "nam nữ thụ thụ bất thân..." nhưng giờ phút này ta không còn quan tâm đến điều cấm kị đó nữa. Dần dần, ta trút bỏ mọi đắn đo  trong lòng, âm thầm cảm nhận sự quan tâm thân thiện của Trương Nhạn....Ta có được cảm giác an toàn mà trước đây chưa từng cảm nhận được. Tring khoảnh khắc này, ta cảm thấy rất vui. rất hạnh phúc.

Cho đến nửa đêm, khi dòng người đã tan, ta vẫn không muốn về nhà..

- "Nhìn này"
- "Nhiều tiến quá!!"
- " Nhiều tiên như vậy cô phải giữ kỹ, đừng để rớt đấy. Nếu không sẽ bị phụ mẫu la rầy đó!"
- "Cảm ơn"
- "Còn lại một xâu, chúng ta cùng ăn nhé"
- "Ừ"
- "Phải rồi Tiểu Phụng, nhà cô ở đâu?"
Từ đầu đến giờ, Trương Nhạn đều nghĩ ta là cô bé bán hồ lô ngào đường...Nếu biết được sự thật thì không biết y có nghĩ là ta đang lừa dối y không nhỉ?

- "Ta cũng không biết nữa.." "Ta bị lạc...Ta sống ở Vương phủ, ta không biết rõ nó nằm ở hướng nào, chỉ biết cha ta tên Vương Thuỵ"
- "Có đến mấy trăm nhà họ Vương...Nhưng cái tên Vương Thuỵ  thì nghe quen quen...hmm Vương Thuỵ!!!!!!!"...."Chẳng phải cùng tên với quan vận chuyển sứ sao? Lẽ nào cô là tiểu thư Vương phủ?"

- "Tìm thấy tiểu thư rồi"

Một đám người kéo đến, ta biết, họ đến tìm ta... Rồi một tên hầu nhìn thấy Trương Nhạn liền ra tay đánh y, còn mắng y.."

- "To gan" "Mi đã làm gì với tiểu thư nhà ta? Bộ chán sống rồi hả?"
- "Không được vô lễ. Tránh ra!"
- "Dạ, tiểu thư"
...

- "Ta chưa bao giờ vui như vậy, thật đấy! Ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, cảm ơn Trương Nhạn. Sự gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay dường như là một giấc mơ. Trước đây ta chưa hề rời khỏi nhà dù chỉ một bước. Không có cả  chuyện chạy khắp phố rao bán hàng, bất chấp mọi điều cấm kị." Ánh mắt của y thật buồn, chẳng lẽ qua đêm nay sẽ không thể gặp lại nữa sao?  " Chỉ có huynh xem ta là bạn, đối xử với ta như một người bình thường, chứ không phải tiểu thư Vương phủ, cũng chỉ có huynh  mới đối xử chân tình với ta như vậy...Ta sẽ luôn nhớ mãi...." Nói đến đây bỗng nhiên nước mắt trào ra...ta không kiềm được lòng nữa...
- "Tiểu Phụng, tôi sẽ không quên cô" Y ôm lấy ta, nhìn ta bằng đôi mắt chực ứa lệ "Cũng như cô không bao giờ quên tôi..." "Cho dù từ đây không cách nào gặp lại tôi cũng không quên cô đâu"

- "Trương Nhạn" - Có câu nói này của huynh là đủ lắm rồi... "A, còn số tiến này nữa"
- "Không, số tiền này là của cô, tôi làm điều này là vì cô"
- "Tiểu thư!!Không còn sớm nữa, phải về phủ thôi!" Tên hầu kéo ta đi, khiến cho số đồng xu trên tay ta rơi cả xuống đất, nước mắt không ngừng chảy, ta thảm thiết gọi tên "Trương Nhạn"

Lúc đó, nỗi đau của ta giống như ngày ta chia tay nhũ mẫu,ta lại mất đi một người quan trọng. Mất đi nhũ mẫu, mất đi Trương Nhạn, ta cũng mất đi niềm vui.







0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.