Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Mộng Tình Duyên ~ Tụ - Kết ~




Năm 535, Hồ Tộc đề nghị Huyễn Đế cho phép Kim Quý Phi về thăm cố thổ cùng với tiểu công chúa để tham dự hôn lễ của Đại hoàng tử Y Lạp. Nhưng tiểu công chúa tuổi còn quá nhỏ, không thể đi xa được nên Huyễn Đế chỉ đồng ý cho Kim Quý Phi trở về Hồ Quốc ba tháng, trong thời gian Kim Quý Phi không ở trong cung, tiểu công chúa được giao cho Thái Hậu chăm sóc.

Tiểu công chúa gọi là Diệp Nhi, lấy một chữ trong tên của mẫu thân nên có tên là Diệp Y. Khi lên ba đã lộ vẻ đáng yêu xinh xắn lạ thường, khiến ai gặp cũng thương cũng muốn nâng niu.


“Sữa…...sữa dê..” Một tiếng nói non nớt vang lên trên chiếc giường lớn màu vàng. Đôi mắt nhỏ to tròn chớp chớp nhìn quanh, cái đầu nhỏ cũng hết nghiêng bên này lại quay qua nơi khác, như đang tìm kiếm cái gì đó. Rồi cả cái thân nhỏ cố hết sức trèo xuống chiếc giường cao. “Két…” Tiếng mở cửa vang lên, một chút ánh sáng chiếu sáng một góc căn phòng, một thân áo trắng nhỏ xuất hiện. Đập vào mắt cậu bé tám tuổi là hình ảnh một tiểu nha đầu ba tuổi đang lơ lửng trên cạnh giường, đôi tay nhỏ nắm chặt cái chăn trên giường….có vẻ như sắp té….Cơ mà, tiểu nha đầu ấy không có vẻ gì là sợ hãi cả, ngược lại nghe thấy tiếng mở cửa nó còn vui vẻ, miệng nhỏ luôn gọi “Sữa…..sữa…” Thật là, cậu bé chạy đến bế tiểu nha đầu trở lại chiếc giường ấm áp, bàn tay nhỏ vô tình quơ vào gương mặt tuấn tú của cậu, miệng cứ “ê, a, ê, a” hơn nữa kỳ lạ là nha đầu này lại không chịu nằm xuống giường, đôi tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt áo của cậu bé, kéo thế nào cũng không chịu buông. Hết cách, cậu đành ngồi xuống ôm tiểu nha đầu ấy vào lòng. Tiểu nha đầu...thật sự rất nghịch nga, đã ôm nó vào lòng rồi nhưng nó vẫn không chịu ở yên, cứ nghịch tay nghịch chân, khiến kẻ nào đó thật khó chịu nha, đôi mắt to tròn của nó cứ nhìn chằm chằm vào người đang ôm mình, một hồi lâu mới cất tiếng gọi “Ca ca”. Rồi đứa trẻ nhìn thấy cây sáo trúc trên thắt lưng cậu bé, nó bắt đầu quơ quào, tìm cách rút lấy cây sáo, rất nhanh cậu bé phát hiện được ý đồ của tiểu nha đầu, liền liếc mắt hăm doạ: “Không được, thứ này không chơi được đâu, Diệp Nhi !!” Dường như hiểu được lời nói của cậu, cặp mày thanh ngắn của đứa trẻ cong lên, và bắt đầu mếu, đôi mắt ướt át dần và cuối cùng là khóc thét lên..: “Oa, oaaa !!!! Oa….oaoaaaaaa!!!” Tiếng khóc khiến cậu bé giật mình, luống cuống không biết nên dỗ như thế nào tiểu nha đầu mới chịu nín. Đúng lúc đó Thái hậu bước vào, nhìn thấy tôn nữ đang khóc, mà người khiến tôn nữ khóc lại chính là Đại hoàng tử Doãn Minh, từ xưa Thái hậu không thích Hiền Phi cho lắm, hơn nữa bên cạnh bà đã có một tiểu thái tử, là con trai của nghĩa tử mà bà yêu thương nhất cho nên vị trưởng tôn này trong mắt bà cũng không quan trọng. Doãn Diệp Y từ khi chào đời đã luôn được giấu trong tẩm cung của Kim Quý Phi, chưa bao giờ rời khỏi căn phòng rộng lớn của mình, mọi phi tần thậm chí là cả thái hậu, hoàng thượng,hoàng hậu muốn nhìn mặt, hỏi thăm nó đều phải tự mình bước vào căn phòng màu vàng này, hơn nữa còn phải có được sự đồng ý của Kim Quý Phi. Nghe nói đó chính là phong tục của người Hồ, Huyễn Đế muốn trách phạt cũng không được...Lần này Kim Quý Phi về Hồ Quốc nên trưởng hoàng tử mới có cơ hội nhìn thấy A Diệp….
Thái hậu vừa bước vào đã bế lấy tiểu công chúa dỗ dành, không thèm nhìn mặt Doãn Minh lấy một lần liền bước ra khỏi phòng, trở về tẩm cung cùng với tiểu nha đầu trên tay. Người ta nói tiếng khóc của trẻ nhỏ rất phiền phức nha, rất dễ khiến người khác tức giận, Thái tử của chúng ta tuy chỉ mới năm tuổi nhưng tính tình lại vô cùng lãnh đạm, ít nói, rất không thích bị người khác làm phiền, tiểu công chúa tuy đã ba tuổi nhưng lại khóc rất dai, rất dài, khi đã khóc thì rất khó dỗ, xưa nay chỉ có mỗi Kim Quý Phi mới khiến nó hết khóc…
“Phiền chết được” Tiếng nói khó chịu của thái tử vang lên, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình y nghe thấy, dẫu vậy trên gương mặt y lại chẳng có chút biểu hiện nào như là đang tức giận hết. Từ lúc mang A Diệp về, Thái hậu luôn tìm mọi cách dỗ dành, muốn giận nhưng lại không giận được, muốn bỏ xuống nhưng vẫn cứ bế hoài, Thái hậu tuổi đã cao, cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến xương cốt, mà bà cũng chẳng chịu để bọn cung nữ bế giúp…..Cuối cùng, vẫn là thái tử phải tỏ vẻ hiếu thảo : “Thái Hậu người nghỉ ngơi chút đi.” Thái hậu nhìn A Nguyệt, mỉm cười:
- “Thái tử ai gia mà nghỉ ngơi thì ai dỗ tiểu muội của con đây?”
“Để bọn cung nữ làm là được”
“Để bọn họ, không được” Thái hậu lắc đầu phản đối.
“Vậy...để nhi thần dỗ là được” Nói rồi Thái tử kéo tiểu công chúa đang khóc trên tay Thái hậu xuống đất, để nó ngồi trên sàn, đồng thời lấy trong áo ra một cây sáo ngọc, quơ qua quơ lại trước mặt tiểu nha đầu. Nhìn thấy sáo ngọc, hai tay vốn dụi mắt giờ đã hướng sáo ngọc đưa lên đưa xuống, qua trái qua phải dần dần ai cũng nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô nàng. Bộ dạng đáng yêu không thể nào tả được…..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.