Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Giữa ngàn bỉ ngạn


Ta thích bỉ ngạn hoa.
Loài hoa ưu thương, bất tử.
...
"Khi ta chết, bên mộ phần của ta, chàng hãy trồng thật nhiều hoa bỉ ngạn nhé!."
"Ngốc, nàng sẽ không chết, ta nhất định sẽ cứu được nàng!"
.....
Máu của ta màu đỏ, bỉ ngạn cũng màu đỏ. "Bỉ ngạn, là hoa hay máu của nhân gian?"

Bước xuống hoàng tuyền, ta mãi mãi cũng không muốn luân hồi chuyển kiếp.
Bởi ta thích được làm một đóa bỉ ngạn hơn trải qua một kiếp người.
______________
"Diệp tỷ, muội yêu tỷ nhất!"
"Ừ, A Tuyết, Diệp tỷ cũng yêu muội lắm"

Tiểu muội muội đáng thương, sao muội lại chết chứ? Muội bỏ lại ta giữa hồng trần này....ta sống còn ý nghĩa gì?
....
_________

"Diệp Nhi, có đại ca ở đây, không ai dám bắt nạt muội đâu."
"Vâng"

"Đại ca, huynh lại phát bệnh?"
"Không sao, không cần lo lắng, sẽ nhanh khỏi thôi"


Đại ca, huynh cho ta một mái nhà, một gia đình, thế mà tại sao đến cuối cùng huynh cũng như A Tuyết, ra đi không nói lời nào? Bệnh của huynh nặng như vậy, tại sao lại không cho ta biết?
________

Ta hận, tại sao ông trời lại cướp đi tính mạng của những người ta yêu quý?? Tại sao lại lấy đi nước mắt của ta?

" Máu......tỷ tỷ....máu, nhiều quá....tỷ tỷ, tỷ tỷ!!!!!!!!! "

Ta gọi, ta không ngừng gọi,nhưng tỷ không trả lời. Tay ta đầy máu tươi, ôm lấy tỷ tỷ, nhìn xuống đất, ta đang ngồi trên vũng máu của tỷ....Tỷ tỷ, là ai nhẫn tâm hại chết tỷ...?

________
Người thân của ta...từng người...từng người rời khỏi thế gian....
Khi ta gặp chàng, ta cũng không trông mong được hạnh phúc, hay kết tóc xe tơ với chàng.
Lúc ta gặp chàng...không phải chàng rời bỏ ta, mà ta ra đi trước.

A Tuyết chết vì bệnh, ừ, nó có bệnh, ta cũng thế. Bệnh của bọn ta, không sớm thì muộn cũng cướp đi mạng sinh mệnh của bọn ta thôi. Căn bệnh di truyền này....vô phương cứu chữa...

_____________________________________________________________

Vui lòng không mang bài viết ra khỏi blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.