Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Ba kiếp hoa sen - Chương 4




Kiếp hồng nhan - phần IV

"Lương nữ khởi vũ, tựa hồng liên hoa"
" Hồng liên vốn thuần khiết, Lương Nghi từ lâu đã bị vấy bẩn"
------
Nói đến Tô Châu không ai không biết đến Tô Gia, Tô Gia là gia tộc giàu có nhất thành Tô Châu, lại có tể tướng đại nhân làm chỗ dựa chốn kinh thành, có thể nói ở Tô Châu Tô gia là đệ nhất gia tộc. Không ai dám đắt tội với người của Tô gia. Đại phu nhân vốn là biểu muội của tể tướng đại nhân, bà có hai người con trai, con trưởng là Tô Chung, hai năm trước đỗ thám hoa hiện đang làm quan trong kinh thành, con thứ là Tô Huyễn, đã rời nhà lập nghiệp được năm năm. Lần này, Tô nhị thiếu gia trở về ai ai cũng nghĩ y về để dự đại lễ mừng thọ sáu mươi của Tô lão gia, sau đó sẽ quay lại với công việc. Nhưng đã ba tháng kể từ buổi đại thọ hôm đó, có lẽ ai cũng nghĩ y  trì hoãn việc công  ở lại Tô Châu báo hiếu với phụ mẫu, bất quá sự việc không như dự đoán. Suốt ba tháng, y luôn lui tới Hoang Hoa Lâu, hơn nữa lần nào y tới cũng là đích thân Lương Nghi tiếp đón. Tô gia vốn giàu có nên năm trăm lượng vàng với họ mà nói không đáng là bao...
-------


Lần đầu gặp, y là một bạch y nam tử trầm lặng, lạnh lùng. Lần thứ hai gặp, y là một công tử đào hoa với gương mặt ôn nhu, phóng khoáng. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần có đủ tiền ta đều tiếp, ha, không biết từ bao giờ ta đã trở thành kẻ mê tiền mất rồi. Ta tiến lại ngồi cạnh hắn, rót rượu nhưng chưa kịp mời thì đã nghe hắn nói : " Lương Nghi cô nương, liệu có thể phiền nàng múa lại điệu múa hôm đó không?"

Ta im lặng, mở to mắt nhìn y, nhưng rất nhanh sau đó lại  nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, gật đầu một cái rồi đứng dậy. Ta uyển chuyển xoay người, sau đó vung tay áo hòa cùng bước chân,vẽ một đóa liên hoa trên sàn, bên ngoài gió thổi lúc nhẹ lúc mạnh, lúc làm gấu váy ta bay bay,lúc lại nhè nhẹ chạm bàn chân ta.

Sau khi kết thúc một điệu "Liên Vũ", y nhìn ta và nói câu ấy: " Lương nữ khởi vũ, tựa đóa hồng liên"
Ta biết, "Lương nữ" ở đây là chỉ Lương Nghi ta, nhưng chỉ một điệu múa lại cho rằng ta giống một đóa liên hoa, ta nhếch môi, y lại nói : " Lương Nghi cô nương, nàng tuy chỉ là một danh kỹ nhưng lại tỏa ra một khí chất  rất đặc biệt khiến tại hạ liên tưởng đến hồng liên cạnh họa lâu hôm đó, một vẻ đẹp thuần khiết không vướng chút bụi trần". Ta ngồi xuống đối diện y, cười nhạt : " Thân thể từ lâu đã nhơ nhuốc làm sao có thể là một hồng liên hoa?"...
Rồi những gì ta nghe được chính là tiếng ồn ào bên ngoài.  Y nhìn ta, nhẹ nâng chén rượu lên khóe môi, đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi ta, khiến ta rất ngượng ngùng. Ta không dám nhìn vào mắt y, đôi mắt nóng bỏng đó của y cứ đăm đăm nhìn làm ta không giữ được bình tĩnh, tim lại đập rất nhanh nữa. Bọn ta cứ thế, không ai nó câu nào với đối phương. Rất lâu, rất lâu sau đó y mới rời đi, trước khi đi còn tặng ta một nụ hôn trên trán. Đêm đó, bọn ta chỉ nói với nhau đúng hai câu. Y thật trầm lặng.

Từ đó, ngày nào y cũng đến tìm ta,lần nào cũng muốn ta múa điệu "Liên Hoa" cho y xem.Mỗi khi thưởng thức xong điệu múa ấy y như chìm vào một cõi khácvà chỉ nói một câu duy nhất 'nàng đẹp như đóa hoa sen'. Câu nói đó khiến tim ta loạn nhịp. Có những ngày ta đánh đàn, kể chuyện cho y nghe. Trong lúc ta đàn, ta múa, y vẽ, ta không biết y vẽ gì, y chưa bao giờ cho ta xem. Cứ thế ngày qua ngày, y chỉ nhìn ta, ôm ta, hôn ta, nâng niu ta như một thứ quý giá chạm nhẹ cũng sợ vỡ mà e dè...ta khoa khát hơn thế nữa nhưng y dường như không có ý định đó ...có lẽ nào y chê ta nhơ nhuốc...không đâu có lẽ y yêu ta nên mới thế. Dù y chưa từng nói yêu ta nhưng h ành động của y đã phản bội y. Từ ngày y đến tìm ta, ta cũng không còn tiếp một vị khách nào ngoài y nữa cả.

Một ngày nọ, ta tình cờ nghe được Tô Phủ đang mở cuộc thi tuyển tân nương. Khi ấy, ta không nghĩ rằng cuộc thi ấy mở ra là vì y, vì mẫu thân y lo sợ y suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt ảnh hưởng đến danh tiếng Tô gia nên mới muốn tìm một thê tử để giữ chân y.

Tối đó, y đến tìm ta, trên gương mặt thoáng hiện nét ưu phiền, ta không hỏi, có lẽ vì ta đã quen im lặng khi y xuất hiện rồi chăng? Y tiến đến ôm ta, hôn ta...Ta không hiểu, hôm nay y rất lạ, rất vội vã. Lần đầu tiên ta thấy y như vậy. Y ôm ta lên giường, ôm rất chặt, ta có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp và rắn chắc của y.  Ta biết, y chắc chắn có tâm sự. Một canh giờ trôi qua, hắn vẫn ôm ta như thế, bàn tay to không yên phận khẽ vuốt tóc ta, hôn lên tóc ta. "Làm vợ ta nhé!"
"Hả?!"
Ta mở to mắt nhìn y, y mỉm cười, hôn lên trán ta. Lại nói : " Đợi ta, ta sẽ chuộc nàng, mang nàng về Tô phủ, quanh minh chính đại làm nhị thiếu phu nhân Tô gia.!"

Chàng muốn thú ta, ta biết mà, ta biết ngay mà, chàng yêu ta, chàng đã yêu ta từ lâu rồi!!.

Trong lòng ta vô cùng vui sướng, rất hạnh phúc. Ta yêu chàng, vì yêu chàng nên ta mới cảm thấy hạnh phúc như thế. Ta ôm lấy chàng, thật chặt, ta muốn mãi mãi thuộc về chàng, mãi mãi là của riêng chàng thôi. Chợt nghĩ lại, ta nhận ra rằng mình chỉ là một kỹ nữ, thân phận hèn mọn...Ta và chàng như trời với vực.

Ta vội đẩy chàng ra, bước xuống giường, chỉnh lại y phục : " Ta là kỹ nữ, chàng là công tử Tô gia. Định sẵn đến cả làm thiếp của chàng ta cũng không làm được....Tô công tử, thứ lỗi, hôm nay Lương Nghi không khỏe, không thể tiếp ngài được. Hẹn ngài hôm khác hãy đến."
...






0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.