Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Ba kiếp hoa sen - Tiết tử


Ta là Liên Hoa tiên tử, cai quản tất cả liên hoa trong tam giới.Ta có lẽ sẽ không biết đến tình yêu phàm trần nếu không gặp hắn. 


Lúc còn là đóa kim liên ta đã từng nghe qua chuyện tình của Hồng Liên. Ta từng cười tiểu Hồng Liên, khó khăn lắm mới có được hình dạng con người tại sao lại không cố gắng tu luyện để sớm ngày thành tiên mà lại vì một tình yêu không có kết quả để rồi tan vào hư
 vô?

Đến khi ta gặp hắn, ta mới hiểu được sự lựa chọn của tiểu Hồng Liên năm đó.


Mỗi năm cứ vào khoảng đầu xuân ta đều mang mầm sen xuống trần. Mọi năm ta sẽ ghé Tuyên Đô đầu tiên, vì nơi đó có rất nhiều ao hồ, khí hậu lại rất thích hợp với liên hoa bọn ta, sen trồng ở đó mỗi năm đều nở rộ từ rất sớm, nhưng năm nay ta muốn thử vận may, ta muốn xem liên được trồng ở phía đông nở như thế nào. Vì thế ta đến Túc Giang, nổi tiếng với nhiều loài hoa lạ, còn nữa, nơi đây có Phong Hồ, nước trong xanh có thể nhìn thấy đáy, là hồ nước lớn nhất Túc Giang, hai bên bờ hồ có rất nhiều loại cây quý lâu năm. Đang dạo quanh Phong Hồ ta bỗng nhiên nghe được tiếng đàn...tiếng đàn nghe não lòng làm sao, không khỏi tò mò ta đã đi tìm chủ nhân của âm thanh đó, và ta đã gặp hắn...một bạch y nam tử. Giữa cơn gió nhẹ, ta đã động lòng trước khúc nhạc bi ai.

Thân ảnh trắng xóa tỏa sáng đêm hôm đó cứ mãi xuất hiện trong tâm trí ta. Ngày ta sắp rời nhân gian ta đã đến họa lâu bên bờ Phong Hồ ấy,ha, ta cũng không rõ tại sao lại muốn gặp lại hắn nữa. Vốn dĩ chỉ là muốn đứng một bên lẳng lặng ngắm hắn, ghi nhớ thật kỹ gương mặt hắn, từ đôi lông mày hình lưỡi kiếm, cặp mắt đen sắc bén, chiếc mũi cao,đôi môi mỏng, đến mái tóc dài nhẹ bay trong cơn mưa phùn, nhưng không ngờ ta lại bị hắn phát hiện!. Hắn nhìn ta rồi nở nụ cười rất ôn nhu, lúc ấy tim ta bỗng lỡ nhịp…!

Từ đó về sau, ngày nào ta cũng lén nhìn xuống nhân gian, tìm kiếm hắn, quan sát, dõi theo hắn. Ta thích nụ cười của hắn, tiếng đàn của hắn.Dù không biết hắn là người thế nào nhưng sau một thời gian quan sát ta cảm thấy xung quanh hắn có rất nhiều người, dù là già,trẻ, gái, trai. Mọi người hình như rất quý hắn. Ta nghe nói hắn là một tri huyện, a, có lẽ hắn là một ông quan tốt nên được người dân yêu quý như thế a. Có lần ta nghe được một người nọ hỏi hắn tại sao đến nay vẫn chưa thành lập gia thất?. Hắn trả lời : “Vì chưa có ai hiểu được tiếng đàn của ta!”. Ha, ta không khỏi mỉm cười, thì ra khúc nhạc sầu đó không ai nghe hiểu cả ư?

Lần đầu ta biết tương tư, biết cảm giác khi yêu là như thế nào. Ta cũng biết người tiên khó thành, nhưng dù không muốn thì tâm của ta cũng đã trao cho hắn mất rồi!!

Mỗi năm ta đều mong mùa xuân mau đến để được xuống nhân gian, mỗi năm ta đều đợi ở Phong Hồ, đợi hắn đến gảy đàn cho ta nghe, những năm đầu ta rụt rè không dám ở gần hắn quá. Mà ta cũng không ngờ lần nào cũng bị hắn phát hiện khi đang trộm nghe .Nhiều năm trôi qua,mọi thứ đều trở nên quen thuộc, ta không còn nhút nhát như xưa nữa, còn ta và hắn cũng dần trở nên thân thiết hơn. Ta cũng càng ngày càng yêu hắn hơn. Chỉ vì một tiếng đàn, một nụ cười mà ta đã rơi vào tình yêu lầm lỡ.

Ta hiểu rõ người tiên yêu nhau sẽ có kết cục gì, vì vậy ta không nói ra tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ giấu đi. Hắn là người, sau khi chết đi, sau khi bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà hắn sẽ quên tất cả, quên đi nữ nhân mỗi mùa xuân đều đến nghe tiếng đàn của hắn...Chỉ có ta, thần tiên bất tử bất lão, ngày ngày âm thầm nhìn hắn, ngày ngày nhung nhớ hắn, để rồi không biết đến bao giờ mới có thể quên được hắn.
….

Bởi vì ta là tiên nên yêu hắn là phạm luật trời, yêu hắn chính là cái tội....
Bởi vì ta là tiên nên không thể chung sống với hắn
Bởi vì hắn là người ta là tiên...
Hơn nữa ta yêu hắn, còn hắn có yêu ta không?
Ta và hắn định sẵn không thể bên nhau
Tâm...thật sự rất đau...!!!

Rồi cái ngày ta lo sợ nhất cũng tới, việc ta ở lại trần gian quá lâu và hạ phàm quá nhiều đã bị Thiên đế phát hiện,thật may khi tình yêu đó chỉ là tình cảm đơn phương của ta. Các tiên nhân khuyên ta đừng đến gặp hắn nữa, nhưng ta vẫn lén hạ phàm, họ khuyên ta quên hắn đi, nhưng ta ngày nào cũng nhớ hắn,......Vương Mẫu nương nương và Hằng Nga tỷ tỷ cũng đã nhiều lần nói giúp ta trước mặt Thiên đế, nhưng có lẽ tội của ta quá nặng, nặng đến nỗi thân phận tiên nhân cũng bị tước bỏ.

Thiên đế đày ta xuống trần, bởi lẽ vì ta đã yêu hắn quá sâu, vậy nên Ngài bắt ta phải trải qua ba kiếp làm người mới có thể trở lại làm tiên. Ta mỉm cười chấp nhận, ta nghĩ nếu làm người có thể kết duyên cùng hắn mà không nghịch lại thiên ý thì muốn ta chịu nỗi khổ luân hồi bao nhiêu lần cũng được. Dĩ nhiên, đó là do ta nghĩ thế thôi, nếu nhân sinh như những gì ta mong muốn thì đã không cần đến sự sắp đặt của số phận rồi.

Vì ta từng là đóa kim liên mà Vương Mẫu nương nương thích nhất nên trước khi bước vào biển số phận Người đã tặng ta ba đóa hoa sen, Người bảo mỗi kiếp của ta sẽ như ba đóa hoa này, là một mỹ nhân khuynh quốc, một tiểu thư giàu có hoặc một nữ tử thông minh tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của ta,...
Đáng tiếc, ta chỉ có thể chọn lựa số kiếp làm người, chứ chẳng thể thay đổi duyên số..

_____________________________________________________________________


Vui lòng không mang đi nơi khác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.