Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Ba kiếp hoa sen - Chương 3

Kiếp hồng nhan - Phần III
Mặt nước khẽ dao động, từng đóa hoa sen khẽ vươn mình, cơn gió nhỏ lướt qua mặt hồ, hồng liên nghiêng mình chào đón. Hương hoa ngây ngất hòa vào gió, cơn gió mang mùi hương kia đến với thiếu nữ đang gảy tỳ bà trên họa lâu kia.Nàng bất chợt ngoảnh đầu nhìn ao sen,  nở nụ cười  với những đóa hồng liên, tiếng đàn cũng không vì thế mà lỡ nhịp. Nhưng mà, trong tiếng đàn lại thoáng hiện lên một nỗi buồn ai oán.

Tiếng đàn vừa dứt, một vị đại thẩm đứng cạnh khẽ gọi:

- Cô nương…
Ngưng mắt nhìn, nàng ôm đàn, đứng dậy, rời khỏi họa lâu...



Hoàng Hoa Lâu

Buổi tối náo nhiệt, khắp nơi đều treo đèn. Hóa ra hôm nay là hội hoa đăng, các cô nương trong Hoàng Hoa Lâu đặc biệt phấn khởi. Khách đến mua vui cũng đông hơn mọi ngày, khiến ta phải phá lệ lên đài. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi ta chưa tiếp khách? Bản thân ta cũng không nhớ rõ nữa. Ta không còn là cô kỹ nữ hay hoa khôi của ngày xưa. Đã năm năm, kể từ khi Lương mẫu rời khỏi Hoàng Hoa Lâu, và cũng đã ba năm kể từ khi người mất. Lương mẫu ta cả đời làm kỹ, đến khi tìm được nơi có thể nương tựa lại không thể hưởng hạnh phúc.Một năm sau khi bà gả đến Trần phủ, Trần đại nhân lại nạp thêm thiếp, mấy tháng liền không đến tìm bà, bà mắc tâm bệnh, không ai biết, đêm trước ngày bà mất, ta nhận được lá thư của bà. Đáng tiếc, Lương mẫu, là người trao tâm không đúng chỗ rồi. Ta cũng thế, ta cũng trao tâm nhầm chỗ rồi….

Ba năm trước là lúc huy hoàng nhất cũng là lúc ta đau khổ vì mất đi Lương mẫu…

Ta nhớ rất rõ, năm ta mười hai tuổi, Lương mẫu đã đưa ta đến họa lâu bên bờ Tô Châu, dạy ta múa điệu “Liên vũ”, bà xem ta múa rồi bảo ta rất giống liên hoa. Ta không tin, nhưng ‘chàng’ cũng nói ta như đóa hồng liên. ‘ Thân trong chốn hồng trần lại không nhiễm chút bụi trần’

Sau cái chết của Lương mẫu, ta lại đến họa lâu năm nào để tưởng nhớ về người, nỗi buồn khiến ta bất chợt múa “Liên vũ”. Điệu múa này, ta muốn dạy cho  Túc Hà , tiểu muội muội nhỏ hơn ta ba tuổi, vừa mới bước chân vào chốn thanh lâu. Muội ấy khiến ta nhớ lại quá khứ của ta.
Ta bắt đầu nhận việc dạy dỗ muội ấy, ta nghĩ “Liên vũ”  rất thích hợp với muội ấy.
Nước sông Giang gợn sóng, giữa mùa hoa sen, bên bờ thủy tạ đàn khúc “Tương tư” múa điệu “Liên vũ”.

Ta vốn dĩ muốn dạy Túc Hà khởi vũ, nhưng đời vốn chẳng ngờ, điệu vũ năm đó là khởi cho chàng xem…

Gió lên, kết thúc một điệu hồng hoa. Ngoảnh đầu nhìn lại, ta bắt gặp đôi mắt thơ ngây của Túc Hà, gần đó là bóng áo hai nam nhân. Rồi một tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo một giọng nói:

- Không thẹn là mỹ nữ Tô Châu, múa đẹp, múa đẹp!! Không ngờ lại gặp đại mỹ nhân ở đây, haha.

Thái úy đại nhân vừa đi vừa khen, thoáng lại đưa tay vuốt chòm râu, phía sau là một bạch y nam tử. Nhưng ta không quan tâm lắm. Vội vã chào hỏi đại nhân tôn quý:

- Tham kiến Thái úy đại nhân..!

Ta chưa kịp cúi người thì ngài vội vã nâng ta lên :

- Không cần đa lễ, không cần đa lễ.

Ta cười, mắt khẽ chớp, ra vẻ điệu đà, uyển chuyển. Rồi lại đưa mắt nhìn nam tử kia, nhẹ giọng hỏi:
- Vị này là….?

- Tại hạ Tô Huyễn - Nam tử chắp tay nói, rồi lại phe phẩy thiết phiến, đôi mắt sáng nhìn ta đăm đăm

- “Tô Huyễn là nhị công tử Tô gia, chắc nàng đã nghe qua rồi. Mấy năm nay hắn ở kinh thành làm ăn, nay trở về để báo hiếu với phụ mẫu.” - Thái úy đại nhân một tay vuốt râu, một tay vỗ lưng y, miệng cười cười nói.

Ta cũng cúi người chào lại: “Tiểu nữ Lương Nghi(*)” . Đoạn xoay người : “Mời ngồi”
Sau lại nghe tiếng cười của Thái úy : “ Tô Huyễn, Lương Nghi cô nương là đệ nhất hoa khôi Hoàng Hoa Lâu đấy, nổi tiếng khắp Tô Châu này đấy, nữ nhi kinh thành cũng không bằng nàng, haha”
-  “…..”
- Thái úy đại nhân quá khen, tiểu nữ sao sánh bằng các tiểu thư khuê các ở kinh thành chứ!
Đại nhân đưa tay kéo ta ngồi trên đùi lão,,sờ soạn nói cười: “Ai bảo không bằng, đóa hoa như nàng đáng ra không nên ở trong thanh lâu đó….”
Chưa kịp dứt lời ta đã đưa tay chặn miệng lão: “ Đối với tiểu nữ, Hoàng Hoa Lâu là nhà, không phải chốn thanh lâu như Thái úy đại nhân nói.”

- Ahaha, đúng đúng.  


Lúc sau, một tên quan sai chạy tới, nói nhỏ vào tai Thái úy đại nhân. Tiếp đó bóng người rời đi. Trước khi hai người họ rời khỏi,  có ai đó đã nói bên tai ta câu: “Lương nữ khởi điệu, tựa đóa hồng liên.” Ta giật mình, nhìn lại là bóng áo nam tử kia. Mặt ta bỗng nóng lên, có cái gì đó...một cảm giác đang len lỏi trong tim ta…. nó như một dòng nước ấm dội vào.. một .cảm giác ấy thật kỳ lạ .Ta không nhìn kỹ y, chỉ nhớ thân ảnh đó, mái tóc đó, cả khí chất  và đôi mắt ấy nữa. Ấn tượng duy nhất y để lại cho ta là đôi mắt sáng đó. Cả một buổi, y chưa hề chen vào cuộc trò chuyện của ta và Thái úy đại nhân.hưng rồi ta cũng nhanh chóng quên đi, đến khi tái ngộ mới biết được chân tình ấy.
.......

Buổi tối ba ngày sau, ta đứng trên lầu cao, nhìn thấy y. Y bước vào Hoàng Hoa Lâu, ta cười mỉa mai, tất cả nam nhân đều giống nhau, đều thích phong hoa tuyết nguyệt. Ta vốn muốn gọi người tiếp đãi hắn chu đáo một chút, không ngờ chưa kịp ra khỏi phòng thì Túc Hà chạy vào nói: "Vị công tử hôm nọ, à không...Tô công tử muốn gặp Lương Nghi tỷ ạ."  Trong phút chốc, ta sững người nhưng rồi cũng mỉm cười, nụ cười lơ đãng. Chợt nhớ ra nam nhân chốn Tô Châu ai nghe danh cũng muốn gặp ta một lần, cũng muốn cùng ta hoan ái một lần, quan trọng là có ngân lượng hay không thôi. Y cũng không ngoại lệ.


__________________________________________

(*) Lương Nghi là nghệ danh :3 Tên thật là Lương Ái Nghi, tên đó chỉ có Lương mẫu và nữ chính biết. Người thường vẫn gọi nàng là Nghi Nghi trong Lương Nghi.

___________________________________________ Vui lòng không mang bài viết khỏi blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.