Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Ba kiếp hoa sen - Chương 2

Kiếp hồng nhan - Phần II




Khi chuẩn bị tiếp khách, ta đã nhận được rất nhiều trang sức đắt tiền từ vị khách đầu tiên của mình. Ta khẽ cười, trong lòng có vài phần hồi hộp, lo sợ cùng với sự e dè của thiếu nữ mới lớn. Trong phòng ta được thắp sáng bằng ngọn lửa của nến song hỷ, điều đó càng khiến ta nghĩ rằng đêm nay là đêm tân hôn của ta, có điều không có bái đường thành thân thôi. Ta tưởng tượng ra gương mặt của “phu quân” mình, nghĩ đến việc làm đầu tiên trong tân phòng,....Nhưng mà, đến khi ông ta bước vào, ta mới biết tất cả chỉ là hư vô.


- Mỹ nhân…

Không!! Ta thật sự không tin vào mắt mình nữa. Ta đã nghĩ….đã nghĩ..đó sẽ là một vị công tử, hay một quan nhân trẻ, ta không ngờ, người khách đầu tiên của ta là một lão già!! Ông ta còn già hơn cả cha ta nữa. Ông ta nhìn ta chằm chằm,vệt ria ở hai bên mép khẽ rung rung, không ngừng gọi hai tiếng “mỹ nhân, mỹ nhân”. Ta tái cả mặt, ta thậm chí còn đạp ông ta khi ông ta có ý muốn đụng vào ta.



- Không!!!

-Ngươi!? 

Ta cố phản kháng, bỏ lại lão già ở trên giường không kịp phản ứng kia, chạy ra khỏi phòng,dùng hết sức gọi thật to “mẫu thân, cứu con.” Tiếng gọi của ta khiến mọi người trong Hoàng Hoa Lâu dừng lại tất cả công việc đang làm, đưa mắt xì xào. Ta chạy xuống lầu, chen qua đám đông tìm kiếm hình bóng của Lương Nương, nước mắt không khỏi tuôn trào khi nhìn thấy ta, ta muốn ôm bà, nhưng sau đó lại bị một tên hộ vệ cản lại, ta không thể chống lại sức của hắn nên chỉ có thể vừa khóc, vừa gọi : “Mẫu thân, con không…..”

“BỐP”

Chưa kịp dứt lời, má phải ta bỗng nhiên cảm thấy đau rát. A, thì ra, mẫu thân, người đánh ta..! Mẫu thân, người mắng ta….!!

- Ta đã dạy con như thế nào?! Con làm như vậy là đã phụ công ta nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm lại còn làm ta mất mặt nữa.! Không được khóc!

Lúc đó, ta cảm thấy hoàn toàn suy sụp...Mẫu thân.!!

Lương Nương khép nép xin lỗi Lưu lão gia. Và nói nếu ta không nghe lời sẽ cho người nhốt ta lại, bỏ đói ta. Ta đành phải buông xuôi số phận, cắn răng chịu đựng. Đợi đến khi lão già họ Lưu kia lăn ra ngủ, ta lén chạy ra ngoài..nôn thốc nôn tháo. Trong lòng cảm thấy rỗng tuếch. 
Ngước mặt nhìn trăng sao, ta không khỏi muốn rơi lệ, nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Nhưng đâu ngờ rằng đó mới chỉ là bắt đầu.

Ừ, lúc đó ta chỉ mới mười lăm tuổi, lão già họ Lưu kia lại là vị khách đầu tiên của ta. Có chết ta cũng không ngờ lão ta lại là người chiếm hữu ta suốt một năm trời.

Đến năm mười sáu tuổi, ta mới thoát khỏi lão già ấy, mới được quyền chọn lựa một người đàn ông khác.

Với tài năng và sắc đẹp thiên phúc của mình, chẳng bao lâu sau ta đã vượt qua Lương Nương, trở thành hoa khôi, đệ nhất kỹ nữ ở Hoàng Hoa Lâu. Ta mặc những bộ váy áo sang trọng nhất, đeo những món trang sức đắt tiền nhất, vàng bạc minh châu không thiếu thứ gì. Có thể nói không có một kỹ nữ nào có thể xa hoa hơn ta, mặc dù vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy không vui.

Ta bắt đầu biết cách dỗ ngọt, nuông chìu bọn đàn ông đó. Mười hai năm sống trong chốn hồng trần, giờ đây không có gã đàn ông nào là không chết mê chết mệt một con hồ ly như ta. Chỉ cần ngâm một bài thơ, tấu một khúc nhạc hoặc nhảy một điệu múa, ta có thể kiếm được mấy trăm lượng bạc. Ta muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, chỉ có như vậy ta mới có thể trả nợ ân tình của Lương Nương, có thể gửi ngân lượng về cho gia đình ở Giang Nam, cũng có thể một ngày nào đó thoát khỏi chốn hồng trần này.

Một buổi chiều nọ, ta đã gặp nhị tỷ. Nhị tỷ đã lặn lội từ Giang Nam đến Tô Châu chỉ để báo tin vui cho ta, ta bất ngờ lắm. Tỷ bảo tỷ sắp xuất giá rồi. Tỷ hỏi ta : “ Muội muội, muội có mừng cho tỷ không?” Lúc đó, tim ta nhói lắm, ta cười một cách gượng gạo. 

- Tất nhiên là có rồi, chúc mừng tỷ!

Sau đó, ta đã giao cho tỷ ấy một khế ước nhà ở Giang Nam, một món quà từ một vị khách đã tặng cho ta. Ha, xem như là quà tân hôn ta tặng cho tỷ ấy đi, căn nhà đó, tỷ ấy có làm cả đời cũng chưa chắc mua nổi đâu. Ta không thể về dự hôn lễ của tỷ ấy được, bởi vì cha không chấp nhận ta. Cha không chấp nhận ta là người Ngô gia, bởi ta là kỹ nữ. Trong lòng ta thật sự rất ghen tỵ với tỷ ấy. Nếu ta không xinh đẹp thì người bị bán đi sẽ là tỷ ấy, và có lẽ giờ này người hạnh phúc nhất chính là ta. Ngẩng đầu nhìn trời xanh, không biết nước mắt ta rơi từ bao giờ nữa. Ta oán hận số phận…..oán hận bản thân mình.

Ta đã sai, chỉ vì ta quá xinh đẹp. Chẳng lẽ đẹp cũng là một cái tội sao?? Ta không tin!! Nhất định ta sẽ hạnh phúc hơn bao người khác, nhất định là thế!! 

Sáng hôm sau, Lương Nương gọi ta vào phòng riêng của bà. 
- Nghi nhi, mẫu thân phải về làm thiếp cho Trần đại nhân. Mẫu thân đã nửa đời kiếm tiền nhưng cũng không bằng nửa số tiền con đang có, vì thế ta giao lại cái này cho con.

Nói rồi bà lấy ra một tờ giấy bán thân, một bất ngờ này lại đến một bất ngờ khác, ta không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn Lương Nương đốt giấy bán thân của ta. Bà lại nói:

- Mấy năm nay con đã vất vả nhiều rồi.Ta không mua con, bây giờ con đã được tự do.

Ta nhếch môi, cười:

- Nếu mẫu thân không mua con, chưa chắc con có ngày hôm nay, rời khỏi Hoàng Hoa Lâu, con biết đi đâu chứ?!

Bà nắm lấy tay ta, ân cần nói, có lẽ đây là lần cuối cùng ta được nghe lời dạy dỗ của bà.

- Ta mong con ghi nhớ điều này, ta hi vọng con sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Giàu cũng được, nghèo cũng được, chỉ cần con hạnh phúc là đủ.

- E rằng, được người thì dễ, được lòng người...mới khó.

Đúng vậy, được lòng người khó quá. Ngay cả những ước mơ bình thường ở cuộc đời này, với ta cũng chỉ là vô vọng…
Sau đó ta tiếp quản Hoàng Hoa Lâu của Lương Nương, vừa là kỹ nữ, vừa là bà chủ nơi này, người muốn ở với ta đều phải trả năm ngàn lượng vàng...Từ đó, ta luôn chìm đắm trong những cuộc xướng ca hoan lạc thâu đêm.

__________________________________________________________

Vui lòng không mang bài viết ra khỏi blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.