Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Ba kiếp hoa sen - Chương 1



Kiếp hồng nhan - Phần I

Sen có ba sắc, tượng tưng cho ba ý nghĩa : Đóa sen trắng tượng trưng cho trí tuệ , đóa sen hồng tượng trưng cho sắc đẹp,đóa sen tím tượng trưng cho sự giàu sang. Bởi vì yêu cái đẹp nên đã chọn màu sen hồng cho kiếp người thứ nhất.
.
Uống chén Mạnh Bà, mang theo đóa hồng liên nhảy vào biển số mệnh đang cuồn cuộn chảy kia…

Lúc bước vào vòng luân hồi, bên tai ta luôn văng vẳng câu nói của Hằng Nga tỷ tỷ : “ Trong biển đời mênh mông con người cứ bị cuốn đi trong biển trầm luân, không ai có thể biết được mình sẽ trôi về đâu”
-----------------------------
Sau đó, ta trở thành con gái của nhà họ Ngô ở Giang Nam. Từ lúc nhỏ ta đã là đứa trẻ xinh xắn nhất vùng, dù ít nói, ít cười nhưng ta cũng đã thu hút được rất nhiều người. Khi phụ mẫu bế ta ra phố, các vị đại nương cứ tranh nhau nựng nịu. Nhưng ta lại là con thứ bảy trong gia đình, nên trừ đại tỷ và nhị tỷ, mỗi lần sinh được con gái, phụ thân lại đem bán cho người khác...Ta cũng không ngoại lệ.



Vì kháu khỉnh, nên ta được nuôi dưỡng trong nhà bốn năm, cho đến khi mẫu thân sinh tiếp một bé trai, mỗi lần bà mang thai thì cuộc sống gia đình ngày càng khốn khó. Phụ thân ta nuôi gà cho một viên ngoại trong làng, ông không nuôi nổi bầy con đông như vậy a… Lúc nhỏ, hai vị tỷ tỷ thường dắt ta lên núi hái rau, đó là hồi ức đẹp nhất đời ta. Thế nhưng một biến cố đã xảy ra, làm thay đổi cả cuộc đời ta.
Ta nhớ đó là một đêm mưa to, mẫu thân bất ngờ lâm bồn.Vì quá bất ngờ nên phụ thân chưa kịp gọi bà đỡ đến, thế là nhị tỷ ta mới mười một tuổi phải nhắm mắt làm theo lời ông, lấy em bé ra, ta run sợ chỉ biết ngồi yên một chỗ… Khi đưa được em bé ra thì đã không còn kịp nữa, máu loang đầy cả nhà, cả người mẫu thân lạnh ngắt. Khi bà đỡ đến thì mẫu thân chết rồi, em bé cũng chết rồi…
- Hừ, ta đã bảo bỏ đứa bé đi nhưng bà ta không chịu vì sợ là con trai.
- Tôi hy vọng...đó là con trai… - Phụ thân đau buồn nói.

Tiếc thay, đứa trẻ bất hạnh ấy lại là một bé gái

Không lâu sau đó, chủ nợ đến đòi nợ gia đình ta, đại tỷ phải ráng sức làm đến đổ bệnh...Cuối cùng thì ta cũng bị bán đi.

Ta bị bán cho bà Lý ở thôn kế bên, rồi bà Lý lại mang ta đến Tô Châu, bán cho Hoàng Hoa Lâu, khi ấy ta vừa tròn năm tuổi.

Lúc mới gặp bà chủ, ta cứ ngỡ là tiên nữ giáng trần. Bà có đôi vai xinh như gọt, eo nhỏ như nắm tơ mềm, cổ cao xinh xắn lộ ra, không bao giờ cần đến phấn sáp.Đôi mày cong cong, môi son đỏ hồng, răng trắng, thấp thoáng bên trong mắt phượng cong vút, đồng tiền lúm trên đôi má.Cử chỉ thư thả nhẹ nhàng.Bà khoác trên người tấm áo choàng óng ánh, đeo bông tai bằng ngọc xinh. Trang sức trên đầu nào vàng nào lông chim thúy, lại tô điểm hạt minh châu lấp lánh trên người.Giữa mùi thơm thoang thoảng của hoa lan vừa nở, tay áo dài và mỏng như sương , bay phất phơ nhẹ nhàng.
Bà nâng tay lên xoa má ta, nói :
- Bán đắt thế? Mà còn nhỏ quá, phải mười năm nữa mới sử dụng được
Bà Lý lại đáp:
- Nó là đứa bé xinh nhất làng, lại ngoan, hiền nữa.

Sau một hồi im lặng, bà quyết định mua ta.Rồi từ đó ta đi theo Lương Nương học cầm kỳ thi họa, bà cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta sống cuộc sống của một tiểu thư khuê các.
- Nghi Nhi có vóc dáng yếu ớt, thích hợp với đàn tỳ bà.

Bà là Lương Cẩm Phi, là bà chủ của Hoàng Hoa Lâu, khi mang ta về bà đã đặt cái tên mới cho ta. Lương Ái Nghi là tên của ta…và bắt ta gọi bà là mẫu thân.

Mấy ngày đầu, nỗi nhớ nhà và sự cô đơn luôn khiến ta mất ngủ, mỗi đêm ta đều khóc trong âm thầm.
Mẫu thân bảo ta phải ngoan, nếu không sẽ bị chê vì xuất thân nghèo hèn.
Một hôm, trong lúc gảy khúc “Tiêu Song Dạ Vũ”, ta sơ ý nên làm đứt một dây dàn. Sư dạy đàn cho ta bỗng nhíu mày, lo âu nói:
- Con gái sao mạnh tay thế? Còn nhỏ tuổi, người lại ốm yếu mà sức lực mạnh quá! Tinh thần mạnh mẽ trong một cơ thể yếu đuối, chỉ em sau này….
Ta đoán, đó không phải là nhận xét tốt của sư phụ.

Không sợ đói, không sợ rét, nhà không dột, mẫu thân cũng không sinh nhi tử. Ta không biết...Tương lai mình rồi sẽ đi về đâu…

Dưỡng mẫu ta rất nghiêm khắc. Bà là người phụ nữ quý phái, xinh đẹp, ăn mặc lại sang trọng nhất Hoàng Hoa Lâu, là người đa tài đa nghệ, giỏi cả hội họa lẫn thêu thùa, lại còn hát rất hay nữa…Bà cho ta một mái nhà không bị dột nên ta luôn ngoan ngoãn nghe lời bà. Một lần các tỷ tỷ trong Hoàng Hoa Lâu vừa nói chuyện vừa nựng nịu, bẹo má ta:
- Tiểu Nghi Nghi ngoan, phải cố gắng tập đàn, để sau này về già có thể nhờ vào nó mà sống.

Năm ta mười tuổi, dưỡng mẫu bắt đầu dạy ta xướng ca và lễ nghi tiếp khách, hy vọng đến năm mười bốn tuổi ta có thể thay bà.

Rồi đến sinh thần thứ mười bốn của ta,khắp Hoàng Hoa Lâu là những ngọn nến hồng, mọi người trang điểm cho ta thành một thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ. Lúc đó ta hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Ngưng mắt nhìn người thiếu nữ đứng trước tấm gương đồng kia thật không tin nổi đó là ta ư? Ta đẹp như vậy sao....?

______________________________________________________________________

Vui lòng không mang bài viết ra khỏi blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.