Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Ba kiếp hoa sen - Chương 5


Kiếp Hồng Nhan - Phần Cuối
Mùa đông qua đi, một năm nữa lại tới. Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt...

Sau buổi tối hôm ấy, ta không gặp lại Tô Huyễn nữa, có người nói chàng đã lên kinh rồi. Có lẽ đã như một thói quen, ngày ngày ta luôn đứng trên lầu cao chờ chàng, đêm đến lại khởi vũ, đánh đàn rồi ngồi  một góc trong im lặng. Ta cứ thế, ngẩn ngờ chờ đợi trong căn phòng chứa đầy ký ức về chàng. Chàng đi...không để lại chút tin tức gì...
Ngày cuối cùng được ở trong vòng tay ấm áp của chàng, chàng đã nói nhất định sẽ thú ta. Ta tin, ta chưa từng nghĩ chàng sẽ lừa dối ta, vậy nên ta chờ, vậy nên ta mới hy vọng.  Ngày qua ngày mong ngóng, nhìn về nơi bóng lưng chàng rời đi.Nhưng mà...sự chờ đợi đó ngóng trông đó của ta lại nhạt nhòa theo cơn gió thời gian.  Ba năm tương tư, ba năm nhung nhớ, ta đã không thể chờ  được nữa, bởi chờ đợi vốn dĩ không phải việc dễ dàng gì. Ta bắt đầu thất vọng, tim ta bắt đầu nguội lạnh, nhưng ta lại không nỡ từ bỏ chân tình ấy.
Chàng là người duy nhất nâng niu ta, xem ta như đóa sen nhỏ mà trân quý, yêu thương. Chàng là người duy nhất khen ta thuần khiết như  hông liên hoa, là người duy nhất không chê xuất thân thấp hèn này của ta. Ba năm ngóng trông chàng, ta giữ thân như ngọc, tuyệt không có bất kỳ nam nhân nào chạm qua được nữa. Dẫu ta đã từng nhuốm bụi hồng trần thì đã sao? Giờ đây ta sẽ lại là đóa hồng liên vươn lên, vẫy sạch bụi trần ấy, như chàng đã nói, ta như liên hoa, đứng giữa hồng trần mà không nhiễm bụi trần. Ta bán nghệ...vĩnh viễn cũng không bán thân. Ta muốn giữ lại tấm lòng này, giữ lại sự thuần khiết cuối cùng này để cùng chàng nên nghĩa phu thê.


Nguyệt Lão quả thật trêu ngươi người, ba năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng kẻ se tơ kết tóc với chàng không phải là ta, mà là đại tiểu thư của Tướng quốc phủ. Trở thành tiểu tế của Tể Tướng đại nhân, sống an nhàn ở kinh thành, mãi cũng không trở lại Tô Châu. Ha, hóa ra tất cả chỉ là lừa dối, chàng lừa ta. Cơ mà ta cũng thật ngu ngốc, đã sớm biết ta và chàng có duyên không phận nhưng sao ta cứ mãi chờ đợi và mơ giấc mơ hão huyền ấy chứ?Là chàng yêu nhan sắc của ta, không phải thật lòng yêu ta? Là do ta quá si tâm, nghĩ rằng chàng cũng yêu ta, hóa ra,.....Ha, haha, ta đúng là quá vọng tưởng, gái lầu xanh thì làm sao có được hạnh phúc???!!!!! Vì là  ta xinh đẹp nên mãi cũng không có được tình yêu thật sự của nam nhân sao?Thì ra..
Hạnh phúc.....đối với ta là thứ quá xa vời. 


Mộng của ta....đã tan rồi...

Những ngày tháng sau đó, ta không còn là hoa khôi của Hoàng Hoa Lâu nữa, thay vào đó là Túc Hà. Túc Hà giờ đây đã đẹp nức lòng, cũng nhờ nó mà ta mới có những ngày tháng bình yên, không bị các nam nhân quấy rầy, vết thương do Tô Huyễn gây ra cũng có thể vì vậy mà dần nguôi ngoai...

Mùa hạ đến, ta lại đến họa lâu bên hồ Tô Châu, lại miên man nhớ về quá khứ. Sau lại để gió thổi bay mọi ưu phiền. Dừng lại một hồi, ta lại gảy khúc "Tương tư ". Lặng lẽ hòa mình vào cơn gió nhỏ kia, lặng lẽ suy ngẫm lại mọi việc. Bất chợt ngửi thấy mùi hương thơm ngát của liên hoa, ngoảnh đầu nhìn lại, hồng liên đang nở, thảo nào hương lại ngào ngạt như vậy. Thoáng chốc, ta lại nhớ đến chàng....Nỗi nhớ ấy lại càng khiến ta quyết tâm hơn.Họa lâu này là nơi lần đầu ta gặp chàng, cũng là nơi lần đầu ta múa điệu "Liên Vũ", đã vậy thì...ta sẽ không trở lại họa lâu này nữa...Không nhìn thấy vật,  sẽ không nhớ đến người...

Kết thúc một điệu "Tương tư ", ta ôm đàn rời khỏi họa lâu. Dừng chân đứng lại, ta khẽ nghĩ: "Có lẽ...hoa đăng này phải tiếp khách rồi. Nhưng mà nữ nhi chỉ bán nghệ, chứ không bán thân nữa đâu...Lương Nương!.
.
.
.
.
_______________________________________________________________________________________

Bánh xe luân hồi lại bắt đầu quay. Số phận của chúng ta một lần nữa lại gắn kết với nhau...
Đời đời kiếp kiếp lại trùng phùng...

Sự đau đớn về thể xác, sự giày vò của thất tình lục dục, một khi đã bắt đầu thì sự đau khổ đó sẽ đến không ngừng...

Kiếp luân hồi thứ hai, Mạnh Bà trao cho ta hai đóa sen, và ta đã chọn hoa sen tím...tượng trưng cho sự giàu sang..

_____________________________________

Ta sinh ra ở chốn kinh thành phồn hoa, là con gái của một gia đình họ Vương quyền quý - Vương Phụng

Năm năm sau khi ta chào đời.

Gió ngoài sân thổi bay những chiếc lá nhỏ, đôi khi lại vang lên tiếng xào xạc, tiếng lá khô bị giẫm lên.  Bên trong căn phòng nhỏ xa hoa, một tiểu cô nương ngồi trên đùi một bà lão,  Cái tay bé xíu đặt lên cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt tròn long lanh như đang suy tư, khẽ hỏi bà lão: "Nhũ mẫu, có thật là con đã ngậm muỗng bạc không?"

Bà lão hiền từ cười híp mắt : " Đúng vậy! Khi sinh ra tiểu thư đã ngậm cái muỗng bạc rồi, là phúc ba đời đấy. Số của tiểu thư chắc là tốt nhất kinh thành rồi.!" Nói đoạn lại xoa đôi má hồng hồng của tiểu cô nương : " Hơn nữa tiểu thư lại là con gái duy nhất của Vương thị lang, số mạng quá tốt rồi."

" Có tốt cách mấy  cũng chỉ là con gái" 

Từ ngoài cửa, một vị phu nhân phục sức lộng lẫy bước vào, theo sau là một đám tỳ nữ. Tiểu cô nương nhìn thấy liền hớn hở, chạy tới như muốn được nhảy vào lòng vị phu nhân đó. "Mẫu thân, mẫu thân đến thăm con rồi"
Vị phu nhân trẻ đưa tay ra bảo : "Phụng nhi, đứng lại" Tiểu cô nương cũng vì vậy mà dừng lại, hai cánh tay bé nhỏ vẫn đưa lên nũng nịu gọi "mẫu thân"
Bà cũng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, từ từ hạ nó xuống, nhỏ nhẹ nói : "Phụng Nhi! Mẫu thân phải đi thăm các huynh của con. Hôm qua các huynh con đã học rất mệt nên mẫu thân đã hầm canh gà, phải ngay cho các huynh tẩm bổ.

Đôi mắt ngây thơ, đứng lặng nghĩ thầm.... "Mẫu thân..người lại đến chỗ các huynh sao?...Còn ta thì sao?" Mẫu thân....sao mẹ không ôm con?"

- "Đàn bà phải dựa vào  đàn ông mới có thể đứng vững được. Trước đây, mẫu thân dựa vào ngoại tổ phụ, bây giờ dựa vào phụ thân con, sau này lại dựa vào các huynh con. Phụng nhi, con phải nhớ lời mẫu thân nói. Sớm muộn gì  con cũng phải gả cho người khác"

       Chỉ vì ta là con gái ư?

- "Con có một người cha tốt, sau này mẫu thân sẽ tìm cho con một  người chồng tốt. Số mạng con đã được định sẵn, cứ yên tâm đi! " Nói xong bà liền quay mặt bước đi, để lại tiểu cô nương đứng lặng  đôi mắt bồ câu đăm đăm  nhìn bóng lưng bà.

    Ta không quan tâm số mạng có tốt hay không. Điều ta quan tâm là..mẫu thân không ôm ta. Ta chỉ biết mẫu thân rất ít khi ôm ta, hôn ta chỉ vì ta là con gái.

Nhìn theo bóng lưng của mẹ, nước mắt bỗng nhiên trào ra, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật. Nhũ mẫu ôm chầm lấy ta, dỗ dành ta.
 -Phụng Nhi, đừng khóc.
- Nhũ mẫu...

Trong ký ức, mẫu thân không gần gũi với ta lắm. Mỗi ngày bà trang điểm thật lộng lẫy,. Lúc nào cũng đem một đám tì nữ  theo hầu. Trong lòng bà chỉ có hai huynh ta mà thôi. Đứa con gái như ta dường như là dư thừa. Cha là mệnh quan triều đình, suốt ngày bận công vụ, cho nên khoảng thời gian  ta có thể gặp cha đã ít lại càng ít hơn. Cho dù ông có yêu thương ta cũng không có thời gian để ở bên cạnh ta. Ta chỉ có nhũ mẫu thôi, nhũ mẫu giống như mẫu thân của ta...thương ta, yêu ta.. Ta mong nhũ mẫu có thể ở cạnh ta suốt đời...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.