Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Mộng Tình Duyên - Khởi [ Hồi 1.2]


Hai người họ đi qua điện Kim Loan, băng qua vườn hoa thượng uyển, lướt qua hàng vạn cung nhân. Nguyệt Đế  dịu dàng ôn nhu ôm nàng dạo khắp hoàng cung. Tiểu cô nương nhỏ nhắn khép mình trước ngực y, vùi đầu hít lấy mùi hương chỉ thuộc về y, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Hậu cung ba ngàn nhìn thấy vị đế vương lạnh lùng ôm một nữ tử lòng không khỏi ghen tức, đố kỵ, thầm tự hỏi nàng ta là ai? Tại sao lại được hoàng thượng âu yếm thế kia? Đến cả đương kim hoàng hậu cũng chưa từng được người bế thế kia...
"Ca ca!!"
"Ừ.."
"Muội muốn gặp phụ hoàng." Giọng nói non nớt xen lẫn nứt nở vang lên, trong lòng nàng vừa vui vừa buồn. Vui vì được trở về cố thổ, buồn vì lần này trở về rất có thể là lần cuối cùng gặp được Thái Thượng Hoàng.

Đôi mày thanh tú trên gương mặt lạnh lùng kia thoáng chau lại, ẩn hiện một nỗi buồn thương, nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều, từ nhỏ y vốn rất nuông chiều nàng, nàng muốn gì y cũng cho,  y biết nếu để nàng gặp, nàng sẽ đau, không gặp được thì nàng sẽ giận y, hận y...
"Được, ta dẫn muội đi."
Trước mặt nàng, phía sau vương quyền vị hoàng đế cao cao tại thượng kia chưa từng nghĩ sẽ gượng ép nàng trong lễ nghi phức tạp chốn thâm cung, dù nàng có là một vị công chúa, dù y có là vua một nước đi nữa, cả hai đều xưng hô như những người huynh muội bình thường chốn nhân gian. Trước mặt nàng, y không phải quân vương mà chỉ là ca ca mà nàng dùng cả đời để tôn kính.
...
Trong căn phòng xa hoa, những tấm vải lụa trắng tung bay trước gió, mười mấy cung nữ, thái giám quỳ rạp dưới chân giường.Mùi trầm hương lan toả khắp căn phòng, hoà trong gió có cả mùi thuốc nồng nặc, Qua chiếc rèm màu vàng nhạt, nàng nhìn thấy một người, người đó gầy gò,hơi thở đã tắt từ lâu, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nàng biết người nằm đó là ai.
Sở dĩ Nguyệt Đế lên ngôi không phải vì Huyễn Đế băng hà, mà là do Huyễn Đế muốn thoái vị nhường ngôi, một năm sau thì lâm bệnh nặng, lúc đó nàng vẫn còn rong ruổi trên sa mạc, băng qua nhiều thảo nguyên, chinh phạt những vùng đất khác vì lời hứa với nghĩa phụ.
Dừng lại một chút, nàng lặng lẽ chạm vào tấm màn phía trước, bàn nhỏ khẽ run. Khi tấm màn được kéo lên, nàng như bất động, nhìn thật kỹ gương mặt tiều tuỵ, xanh xao của phụ hoàng. Nàng là nhi nữ bất hiếu, bao nhiêu năm qua đi vẫn không trở về thăm người lúc người khoẻ mạnh, khi nàng đến thì...
Rồi một tiếng "bịch" vang lên, phút chốc Nguyệt Đế nhìn thấy một hình ảnh rất đỗi quen thuộc mà mười hai năm trước y từng nhìn thấy. Tiểu muội của y quỳ trước giường, cánh tay gầy bao năm vung kiếm ôm lấy thi thể kia,cái đầu nhỏ vùi xuống nệm, đôi vai kia cũng run lên...và tiếp theo đó là một âm thanh nức nở vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch: "A....Phụ hoàng...nữ nhi bất hiếu..."

Nhìn nàng đau khổ như thế, y cảm thấy bản thân thật bất lực. Mười hai năm trước chỉ y chỉ cứu được nàng, mà không cứu được mẫu thân nàng,khiến nàng đau khổ suốt ba tháng, mười hai năm sau lại nhìn phụ thân nàng ra đi y còn không muốn nói cho nàng biết..Y lẳng lặng ra hiệu  cho tất cả cung nhân lui xuống, bản thân cũng quay bước ra ngự hoa viên. Y không muốn làm phiền cha con họ.
Huyễn Đế tuy đã hại chết một vị phụ thân của y, nhưng ngài cũng đã nuôi dưỡng y như con ruột của mình, còn bất chấp tất cả để y làm thái tử. Hơn nữa, nếu như không nhờ có ngài, thì liệu rằng cả đời này y có tìm được thứ y muốn bảo vệ, thương yêu, nâng niu hơn tất cả những vật báu quý giá trên thế gian này không? Kể ra, Huyễn Đế có ơn rất lớn đối với y, dẫu sao, y cũng từng gọi ngài là "cha".

Trong không gian yên tĩnh, y đứng trước cơn gió, nhắm mắt suy nghĩ một điều gì đó. Song lại nhìn lên bầu trời, gương mặt tuy trầm mà vẫn lộ ra khí chất đế vương vô sầu vô cảm. Tiết trời tháng tám, ha, tháng tám của mười hai năm trước chính là cơn ác mộng của nàng, mười hai năm sau lại là nỗi buồn của y.
"Nguyên Khanh, ngươi đến rồi?!"
Từ trong bụi cây, một thân ảnh tao nhã xuất hiện, hắn vận một bộ lam y, mỉm cười nhìn bóng lưng Nguyệt Đế nói:
" Nghe nói hôm nay bệ hạ xuất cung, còn mang theo một nữ tử trở về?"
"Tin tức của ngươi cũng nhanh thật. Sao?? Ngươi đến đây là để quản thúc trẫm à?"
"Hạ thần nào dám, chỉ là tò mò muốn biết vì sao...."
Chưa nói hết câu, hắn đã nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú kia xuất hiện vẻ lo lắng trầm tư mà trước nay hắn chưa từng thấy. Hắn biết, vẻ mặt đó không phải dành cho hắn. Hắn lập tức quay đầu lại, giữa cơn gió nhẹ, huyết y tung bay, nữ tử kia nhìn y với đôi mắt đẫm lệ, trên tay nàng còn cầm một miếng ngọc bội, bước ra từ phòng của Thái Thượng Hoàng. Bước chân nàng yếu ớt, gương mặt khuynh diễm vì khóc quá nhiều nên có chút xanh xao, khi nàng ngã xuống đất, một thân long y lướt qua hắn, ôm lấy nàng, vỗ về nàng. Nữ tử đó nắm chặt lấy long bào của y, nức nở thêm một lần nữa.
Lúc này, Cố Nguyên Khanh hiểu ra ngay, lý do vì sao Nguyệt Đế xuất cung, cả việc một Nguyệt Đế trước giờ chưa từng chạm vào nữ nhân lại ôm một nữ tử vào cung. Lẽ ra hắn phải biết ngay từ đầu, nữ nhân có thể khiến Nguyệt Đế làm những điều ngài chưa từng làm chỉ có một, chỉ duy nhất một người có thể khiến ngài thể hiện như thế, chẳng có ai khác ngoài Doãn Diệp Y.
 Hắn có một chút khó chịu, hiếm khi thời tiết đẹp thế này, Thái Thượng Hoàng lại vừa mới qua đời, vốn dĩ định đến tâm sự với bệ hạ, cùng ngài trải qua một đêm phong hoa tuyết nguyệt để quên hết muộn phiền. Thế mà...không ngờ tới, nàng ta lại trở về...

Tháng 8 năm Nguyệt Đế thứ 2, Thái Thượng Hoàng Doãn Kỳ tạ thế. Quốc tang được tổ chức suốt một tháng, dân chúng Đại Mạc cùng các vương tôn quý tộc đều thay nhau tiếc thương cho Thái Thượng Hoàng, dưới thời cai trị của Huyễn Đế, Đại Mạc chưa từng phải gánh chịu một cuộc chiến tranh nào, phải nói là quốc thái dân an. Vị hoàng đế đó, đã được lưu vào trang sử Đại Mạc như vị hoàng đế của hoà bình, hưng thịnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.