Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Ba kiếp hoa sen - chương 7



Ba kiếp hoa sen - Kiếp sang giàu phần III
Bọn ta không thể nào chia ly...
Tiếng leng keng của những đồng tiền luôn vang lên trong tâm trí ta hàng trăm lần mỗi ngày,..
Ba năm sau.
Trong vườn hoa của Vương phủ, một nữ tử áo lam ngồi trước hiên đình. Nàng cầm trên tay cuốn "Lưu Duyên Ký" say mê mà đọc. Không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc ngoài sân. Một lúc sau, nữ tử mới thở dài: "Thật đẹp và lãng mạn làm sao, ước gì ta cũng có một mối tình say đắm lòng người như thế này." Rồi nàng bắt đầu mơ mộng, bắt đầu nhớ đến người con trai đêm ấy đã cùng nàng bán hồ lô ngào đường. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, không biết Trương Nhạn có khỏe không? Có lẽ giờ chàng đã khôi ngô hơn trước? Nụ cười chân thành của chàng đêm đó đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tim nàng, giống như sự việc ba năm trước chỉ mới xảy ra ngày hôm qua..


- Tiểu thư!!! - Một nữ tỳ kêu lên, cắt dòng suy nghĩ của nàng. Nó hối hả chạy đến chỗ nàng, rồi thở hổn hển.
- Đừng gấp, có gì từ từ nói. - Nàng gấp cuốn sách đang đọc dở lại, hỏi chuyện con tỳ nữ.
Vẻ mặt con tỳ nữ bỗng nhiên thay đổi, gương mặt dần tươi tắn trở lại, nở nụ cười hớn hở :
- Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, tiểu thư sắp trở thành con dâu nhà họ Trần rồi.
- Nói bừa!! Những chuyện chưa rõ đầu đuôi thế này đừng ăn nói lung tung.
- Thật mà, nhà họ Trần đã mang sính lễ đến rồi. Lão gia rất vui mừng đó a.
"Bộp" Cuốn sách trên tay nàng rơi xuống đất, gương mặt xám xịt, khóe miệng khẽ run run...Con nha hoàn dường như chả để ý đến tâm trạng của chủ nhân nó, miệng cứ nhiều chuyện: 
- Lão gia nói, luận gia thế, luận nhân phẩm đều chỉ có  thiếu gia nhà họ Trần mới xứng với tiểu thư mà thôi. Nghe nói vị thiếu gia đó rất si tình tiểu thư!!
- Ta không lấy chồng!!!!!!!!!! Nói rồi nàng chạy đi, để lại con nha hoàn không hiểu chuyện kia..

Ta không lấy chồng, ta không muốn gả cho bất kỳ ai, ngoại trừ Trương Nhạn.
Không lấy chồng có được không....?

Nàng đứng trước bàn trang điểm, mở chiếc hộp nhỏ chứa đầy đồng xu ra, cầm lấy chúng, nước mắt không ngừng trào ra. Những đồng tiền kia rơi xuống bàn, phát ra âm thanh leng keng khiến lòng nàng càng ngày càng thêm đau nhói, buổi tối vui vẻ nhất đời nàng lại hiện ra, với những cay đắng của chia ly.
Một bí mật giấu mãi suốt đời tận nơi sâu thẳm của con tim đầy yếu đuối. Nàng thích chơi một mình với những đồng tiền này, vừa chơi vừa nghĩ đến gương mặt  của Trương Nhạn trong những tiếng leng keng. Chàng là bí mật của riêng nàng.
Trương Nhạn, e rằng kiếp này không có duyên gặp lại!...Nàng đã nghĩ thế trong ngày thành hôn của mình.
- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu thê giao bái
...
Trong căn phòng đầy màu đỏ kia, ta cầm trên tay đồng tiền cuối cùng, nhìn nó khẽ cười trong đau đớn. Và rồi, bỗng nhiên chiếc khăn uyên ương trên đầu ta được kéo xuống. Một gương mặt tuấn tú xuất hiện trước mắt ta. Hắn gọi ta: "Nương tử"
Đó là lần đầu tiên ta gặp tướng công của mình - Trần Nguyên.
Trên tay ta vẫn nắm chặt đồng tiền ấy, ta sợ hãi, rất sợ, nhưng lại không thể chống lại sự an bày của số mệnh...
...
Đêm hoa đăng bảy năm sau, ta lại ngồi trên thuyền hoa, hằng năm đều tìm kiếm hình bóng Trương Nhạn giữa dòng người nhộn nhịp. Ta giờ đây đã là mẹ của hai đứa trẻ, tướng công ta cũng trở thành một thương gia nổi tiếng khắp Kim Lăng, ngoài ta ra, hắn còn có hai người thiếp...
-  Phu nhân, bên ngoài gió lớn, mời người vào trong.
- Ừ.
Ta vừa bước vào trong, các phu nhân khác đều ồ lên:
- Ồ, tôi còn tưởng ai vừa đến, sang trọng quý phái hơn người, thì ra là Trần phu nhân
- Trần viên ngoại tuổi trẻ tài cao,lại giỏi làm ăn buôn bán.
- Nghe nói dạo này vừa trúng vụ buôn bán tơ lụa lời to lắm.
- Trần phu nhân thật tốt số.
Những lời nói xu nịnh, giả dối đó ta nghe đến phát ngán, những việc của Trần Nguyên ta chưa hề  để ý đến!!
Tuy ta có được vinh hoa phú quý mà người người ngưỡng mộ,  nhưng không thể nào có được một tình yêu chân thật, sâu sắc. Tình yêu của ta...ta chỉ cần một mình Trương Nhạn mà thôi!.

Rồi một phụ nữ bước vào, ta chưa từng nhìn thấy nàng ta,  nàng ta trông rất giản dị nhưng cũng rất xinh đẹp. Và ta nghe những vị phu nhân khác bên cạnh, thì thầm:
- Cô ấy là nương tử của tân khoa cử nhân. Nghe nói  cử nhân năm nay là con trai của một người bán đậu phụ. Tên là...Trương Nhạn.
Trương Nhạn!!!! Đồng tử ta co lại, ta không nghe lầm chứ? Là Trương Nhạn mà ngày đêm ta mong nhớ?!
Cô ta là nương tử của Trương Nhạn. Trẻ hơn ta, đẹp hơn ta, được lòng người khác hơn ta, quan trọng là...cô ta đã có được người mà ta yêu.
Trương Nhạn mà ta  nhớ nhung suốt mười năm nhưng không thể gặp mặt. Cô ta dựa vào cái gì mà có thể làm nương tử của chàng??
- Tiểu nữ mạo muội, xin ra mắt Trần phu nhân..
Ta đang ghen, đúng vậy, ta đang ghen, nhưng ta vẫn tươi cười với cô ta, kiềm nén những cảm xúc suốt mười năm qua, kiềm  nén trái tim như sắp nổ tung ra..
Chiếc thuyền chở chúng ta dừng lại, lễ hội hoa đăng cũng kết thúc. Ta bế tiểu hài tử chỉ mới ba tuổi của mình, lặng lẽ bước lên bờ, còn cô gái kia thì vẫn tươi cười : "Xin lỗi Trần phu nhân, không thể nói chuyện thêm được nữa, tướng công của tôi đến rồi."
"Nương tử"
Tướng công của cô ta...là Trương Nhạn.
Cơ thể ta run lên, ta muốn nhìn chàng, chỉ một lần thôi, trong lòng ta cầu xin...xin chàng hãy quay đầu lại..
- Tướng công, thiếp đang nói chuyện với Trần phu nhân. Nghe nói nhà mẹ đẻ của nàng ấy là nhà họ Vương danh tiếng.
Và...ta cuối cùng cũng được toại nguyện....
- Nương tử, ta đi chào hỏi một người bạn cũ, nàng về nghỉ ngơi trước nhé!.
- Vâng, tướng công cẩn thận
Khi cô ta đi rồi, Trương Nhạn quay đầu nhìn ta, móc trong túi áo ra hai đồng tiền. Tiến đến gần ta, đặt hai đồng tiền ấy vào tay ta, nở một nụ cười chân thành :
- Cuối cùng cũng có thể tự tay trả nó cho muội rồi. Rốt cuộc tâm nguyện đã hoàn thành, xem như không uổng phí mười năm đèn sách.
Ta ngạc nhiên, bàn tay kia run lên...Mười năm khổ công đèn sách chính là vì...
- Tiểu Phụng, à không, Trần phu nhân, cáo từ
Trương Nhạn!!!.

Rồi chàng cũng quay bước đi, ta nhìn bóng lưng chàng...càng ngày...càng ngày càng khuất xa...

- Mẹ ơi...mưa, mưa..
Nước mắt bỗng nhiên tuôn trào, nước mắt bao nhiêu năm ta cố kiềm nén, đến tận giây phút này đã không thể nào nuốt vào nữa rồi. Những giọt nước mắt ấy đã rơi xuống gương mặt nhỏ bé của con trai ta.
- Mẹ.

Chàng vẫn nhớ đến ta, đã bao  nhiêu năm, vẫn nụ cười đó...Kiếp này ta chẳng có gì để nuối tiếc!

Vương Phụng phú quý đủ đầy, "tốt số". Nhưng kiếp này là bi kịch hay hạnh phúc...?
Ai có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng ta?!.







1 nhận xét:

Unknown nói...

Ngược aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.