Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Mộng Tình Duyên - Hồi 1.5



Thoát khỏi đám đông, một làn khí u ám bỗng xuất hiện...

- "Cố Nguyên Khanh!!!" Một giọng nói trong trẻo pha lẫn sự tức giận vang lên giữa phố.
Cố Nguyên Khanh chết tiệt, đường đường là công chúa Đại Mạc lại bị một tên công tử dựa hơi cha mà lên tiếng gọi nàng là "kẻ đê hèn", đó là tội khi quân, là tội khi quân đó!!! Thế mà hắn chỉ phạt tên đó có 100 đại bảng?Công bằng ở đâu? Danh dự của nàng ở đâu?Tôn nghiêm của nàng ở đâu??!!!
- "Hả?" - Còn đây là một giọng nói bình thản, một giọng nói vừa nghe đã muốn đấm.

- "Ngươi...ngươi...thật tức chết ta mà!!!! Bản công chúa phải cắt chức thừa tướng của ngươi, phải cắt !!!!"
- "Hả? Gì cơ? Bổn thừa tướng nghe không rõ" Hắn xoay người, nhìn nàng với ánh mắt đầy ý cười tà mị. Vừa rồi là nàng nợ hắn một ân tình, vừa rồi là nàng cố ý lợi dụng hắn để xử lý tên mập kia, thế mà giờ lại nổi giận với hắn? Rõ là đáng ghét, Doãn Diệp Y đáng ghét!
- "Ta nói ta sẽ cắt chức thừa tướng của ngươi, phế... Ca!!!"



Vừa chưa nói hết câu thì một thân ảnh quen thuộc đập ngay vào tròng mắt đen láy lấp lánh của vị công chúa tinh nghịch, một âm một chữ vang lên, giây tiếp theo là một kẻ kinh ngạc xoay người nhìn về phía sau, một kẻ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, một kẻ chạy thật nhanh đến chỗ một kẻ đang một mình giữa phố. Và rồi một tiếng "phịch" , vị đế vương ngã xuống nền đất lạnh giá, phía trên là "cục bông" nhỏ nhắn.

-"Thật là..." Y mỉm cười ôn nhu, đưa tay khẽ xoa đầu tiểu bảo bối.

Nàng ngước cao đầu lên, hỏi: "Sao ca ở đây?" Nghĩ lại một chút: "Ca lo cho muội?"

Y không nói, chỉ mỉm cười. Rồi một tiếng trách móc nhè nhẹ  đầy yêu thương vang lên: "Mồ"

- "Này, tiểu tổ tông các người muốn nằm ở đó đến bao giờ?"

Âm thanh này xen lẫn sự hờ hững,tức giận, lại mang vẻ ôn nhu vô thường. Thấy công chúa nhỏ bắt đầu chồm dậy, hắn liền tiến đến gần y, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của y mà đỡ dậy , đoạn lại cởi áo ngoài của mình khoác lên cho y. A Diệp đứng khoanh tay bên cạnh, đôi má phồng lên thầm chửi rủa, Cố Nguyên Khanh chết tiệt!
À, trong lòng Cố Nguyên Khanh cũng đang thầm chửi một ai đó. Hừ, rõ ràng biết  y sức khỏe không tốt còn cố tình chạy rong, đã thế còn đè y xuống đất. Nói đoạn cũng không quên tặng A Diệp một cái liếc mắt đầy tia sét. Và dĩ nhiên, một cuộc đọ mắt lại diễn ra...

- "Diệp Nhi, chơi đủ rồi, về thôi."

- "Vâng"

Tạm đình chiến, bổn công chúa không muốn mất thời gian với ngươi, Cố Nguyên Khanh chết tiệt.
Được thôi, bổn thừa tướng cũng chẳng có thời gian để đùa giỡn với cô, công chúa đáng ghét.

 - "Ahuhu"

- "A Diệp?" Đế Vương lo lắng nhìn nàng, gương mặt lộ vẻ không vui. Trên thế gian này, thứ y sợ nhất không phải là cái chết, thứ y muốn bảo vệ nhất không phải là giang sơn Đại Mạc, đối với y, nàng chính là điều cấm kỵ, nước mắt của nàng là thứ y lo sợ nhất đời này, nụ cười của nàng, là thứ y muốn bảo vệ nhất kiếp này. Mà tiểu bảo bối của y đang khóc? Là kẻ đáng chết nào đã khiến nàng khóc?


-"Ca ca, vừa rồi...vừa rồi có kẻ nói muội là kẻ đê hèn a.."

-"..." Đế vương kiên nhẫn nghe nàng nói, bàn tay mềm mại không biết từ lúc nào đã siết lại thành nắm đấm .

-" Vậy mà, vậy mà...Nguyên Khanh chỉ phạt hắn 100 đại bảng.."

Hắc tuyến nổi lên...

- "Ca ca, ca ca phải lấy lại công bằng cho Diệp Nhi" Nàng níu lấy cánh tay của y, nức nở.

Y không nói, chỉ khẽ thở dài, xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu bảo bối lại gây chuyện rồi.

Nàng cải trang đi lang thang khắp phố chẳng phải là không muốn để ai biết thân phận của nàng sao? Nếu  Cố Nguyên Khanh ban lệnh giết tên kia tại chỗ thì mọi người sẽ nghi ngờ nàng, tên kia cũng sẽ chết mà cảm thấy thực oan ức, hơn nữa Cố Nguyên Khanh tuy là thừa tướng nhưng không nằm trong Hình bộ, không phải đế vương, sao có thể tùy tiện ban lệnh chém? Tiểu bảo bối, thật ngốc mà.
Nhưng mà, dám gọi bảo bối là "kẻ đê hèn" thì đúng là hắn chán sống rồi....

Thấy Nguyệt Đế im lặng, giọng nói nũng nịu kia lại vang lên hai tiếng: "Ca ca"

Y chỉ trả lời mỗi một chữ "ừ". Thế là hai chữ "ca ca" lại được thốt lên với giọng điệu hờn dỗi.

Y cúi người, dùng bàn tay đã sớm lạnh như băng của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên khóe mắt nàng: "Ca ca sẽ để muội tùy ý xử trí kẻ đó, nhưng không phải giờ, được chứ?" Áo choàng màu trắng tung bay trước cơn gió mùa đông, gương mặt anh tuấn trầm lặng ẩn hiện đâu đó là ánh mắt sắc bén, từng lọn tóc bay bay hòa với những hạt tuyết trắng xóa,một vòng cung đẹp đẽ vừa mang cái lạnh lẽo vừa mang vẻ ôn nhu khác thường xuất hiện.

Gò má A Diệp ửng đỏ, không phải vì lạnh, mà là vì nụ cười của ai kia, nụ cười đã khiến bao trái tim rung động nhưng sợ hãi. Dưới bầu trời Đại Mạc bao la này, được mấy ai có thể thấu hiểu nụ cười lạnh đến tâm can đó? " Diệp nhi thương ca nhất!!". Nét mặt A Diệp hiện lên vẻ rạng rỡ, nhón lên choàng tay ôm lấy chiếc cổ trắng gầy của Nguyệt Đế, một lần nữa vị Đế vương cao ngạo lại bị ngã  xuống nền đất lạnh.

"Này!!!"

"Mồ, Cố Nguyên Khanh, đừng cọc cằn như thế, bổn công chúa sẽ sợ đấy."

...

Nhiều năm sau, cảnh tượng tưởng như sẽ là mãi mãi này lại trở thành ký ức, là nỗi nhớ khắc khoải trong lòng Nguyệt Đế, là sự trống vắng, tĩnh lặng trong tâm khảm Cố Nguyên Khanh.

Cả hai nam nhân này đều không hề biết được nữ nhân trước mặt họ sẽ thay đổi cả cuộc đời sau này của họ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.