Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Đào Tán Hương Phai - 2

Thời gian thoáng qua….
Hóa thành cát bụi…
Gió nhẹ thoảng…Chẳng còn dấu vết gì giữa đất trời.





Từ lâu, ta đã là kẻ không có quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai mờ mịt…



Chẳng biết đã bao năm trôi qua rồi nhưng dáng vẻ của ta vẫn cứ như đứa trẻ mười hai…Các tỷ muội đồng lứa đều đã trở thành mỹ nhân cả rồi, có người kiêu sa, tĩnh lặng, nhu mì, còn ta? Ta… ta chẳng  thể lớn…
 -  Đã mấy trăm năm rồi, A Cửu của ta vẫn bé tẹo như ngày  nào nhỉ? – Thúc thúc áo đỏ  cúi xuống xoa đầu ta, xong lại vẽ một đường thẳng từ trên không mà điểm bắt đầu chính là đỉnh đầu của ta và điểm kết thúc là đỉnh đầu của thúc ấy. Trên mặt còn có nét cười. Là đang đo chiều cao  của ta sao?
Ta lặng đi, cỗ macma trong lòng bỗng chốc muốn dâng trào lên. Kỳ thúc, năm trăm năm qua thúc chẳng thay đổi tý nào cả.- Như vậy chẳng phải rất đáng yêu sao, tứ ca?
  Một mỹ nữ vận tử y lúc thì ôm, lúc thì bẹo 
má, sủng nịch ta.Duyên cô cô,  vẫn là các cô cô thương con nhất!!!! Nước mắt trào mi a!!!Nén nước mắt, đặt hai tay vào hai bên hông, ta ngẩng đầu nhìn thúc thúc bằng một cặp mắt cực kỳ nghiêm túc: “Dù con không cao lên được nhưng con vẫn là một tiểu mỹ nhân!!!!”-  Thúc thúc a, Cửu tỷ không lớn cũng giống như  thúc không già thôi a, đúng không mẫu thân?! -  Hàn Hàn?
  Hàn Hàn xinh đẹp, đã lâu không gặp người tỷ muội này, ta thật không nhận ra nàng a.
Tiểu nha đầu này ngày xưa hay chơi đùa cùng ta, cùng khám phá từng ngõ ngách trong Chu Tước Động, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ như hoa như ngọc rồi. Hàn Hàn không kiều diễm như Duyên cô cô, nàng mang vẻ đẹp tựa “băng thanh ngọc khiết” hệt như cái tên của mình. Đã bốn trăm năm không gặp, nàng càng lúc càng khác hẳn so với trí nhớ của ta. Lúc còn ở trong thành, nàng vẫn còn nét ngây thơ trong sáng như ta a, còn bây giờ, nhìn nàng rất ra dáng đại tỷ, trông chững chạc, đẫy đà hẳn ra. Không biết cảnh vật bên ngoài Cổ Nguyệt Thành như thế nào?  Con người ở trần gian ra sao? Nhìn nàng, ta lại thấy tủi thân!  ※ Thượng Quan Gia, ngày  mồng 1 tháng 7, họp gia tộc… và tất nhiên trừ các vị trưởng lão, gia gia, bà bà đã quy ẩn hoặc ngao du sơn thủy  thì hầu hết mọi người đều quy tụ tại Vô Tranh Sơn Trang.
Đây là lần đầu tiên ta tham gia buổi họp này. Ai ai cũng  đều bàn luận rất sôi nổi, chỉ có ta, im lặng suốt buổi. Khắp gian phòng đều rộ tiếng cười, tiếng nói, ta như hòa vào bầu không khí ấy. Im lặng như đang tận hưởng.
Thú vui của ta chính là thích bám người!!!! Cho nên sau khi kết thúc buổi họp, người đầu tiên ta bám chính là Nghi bà bà!
.
-   Kể cũng lạ, đã năm trăm không gặp, sao cháu không lớn lên được chút nào thế này?  - Nghi bà bà đăm đăm nhìn ta.Mi mắt rũ xuống, thật ra, bản thân ta cũng không hiểu tại sao, tại vì sao mà dáng vẻ của ta chỉ dừng lại ở tuổi mười hai? Đêm mồng 7 tháng 7, lễ hội  “Nguyệt Lão Se Duyên” diễn ra tại Cổ Nguyệt Thành, do gia chủ Thượng Quan Gia chủ trì. Lễ hội diễn ra suốt bảy ngày bảy đêm, trong thời gian đó,  Cổ Nguyệt Thành đón tiếp rất nhiều khách nhân từ Trung Nguyên đến Tây Vực xa xôi. Các tiên nhân cũng bỏ thời gian đến để tham dự lễ hội trăm năm của Thượng Quan Gia. Huyền Vũ trấn bỗng chốc trở nên đông đúc, phố xá nhộn nhịp, hệt như kinh đô phồn thịnh của Đại Chu lúc bấy giờ.Ngày cuối cùng của lễ hội, hoa đào bay như mưa rơi, lả tả…lả tả..Một vị khách..bóng trắng lả lướt trong cơn mưa đào…






-  Ai?!!! – Ta có thể nhìn thấy rất rõ, có người đứng dưới tán đào ở Bạch Hổ thác.


Mắt của ta trước giờ đều nhìn rất xa, và chưa bao giờ nhìn nhầm. Trong khi các vị khách khác đều đang vui vẻ ném tú cầu ở Huyền Vũ trấn thì vị khách này lại đến Bạch Hổ thác hoang vắng này làm gì chứ? Ngắm cảnh sao? Trường bào màu trắng, mái tóc màu bạc xám thoắt ẩn thoắt hiện  dưới từng cánh hoa đào. Khi vị khách đó quay đầu lại, ánh mắt của ta bắt gặp ánh mắt của y, một hình dáng quen thuộc hiện lên trong ký ức. Đôi mắt màu bạc đầy bí ẩn, dưới mắt trái là hình xăm liên hoa diễm lệ. Trên viền áo y có hình hoa dạ lý hương. Mùi hương của loài hoa luôn tỏa hương ngào ngạt vào ban đêm này như phảng phất trong không gian, lọt vào khứu giác nhạy bén của ta. Một cảnh tượng trong ngày sương tuyết hôm đó, ta nhìn thấy cũng là bóng trường bào ấy, mái tóc và đôi mắt màu xám ấy. Đôi mắt màu xám ngập tràn dịu dàng như chế trụ tim ta, khiến cho tim ta vừa đau vừa sợ nhưng chân lại không tự chủ được mà bước về phía y, từ y, ta cảm nhận được một cảm giác thân thuộc khó tả, cảm giác này là xuất phát từ tâm can...  Ta cảm nhận được một luồng khí cao ngạo phát ra từ y, bước đi của y rất nhẹ nhàng, tựa như lướt đi trên không, y cũng đang tiến đến gần ta,vạt áo trắng khẽ lay động theo gió. Đột nhiên ta nhận ra, y rất đẹp, đẹp hơn cả cha nương ta, mỗi hành động của y đều vô cùng quyến rũ, mị hoặc.  Ngay cả giọng nói cũng vô cùng ôn nhu khi gọi tên một nữ nhân: “Y Nhi?!”


Y Nhi? Bước chân của ta khẽ dừng. Là đang gọi tên ai? Tại sao hai chữ kia thốt ra từ miệng y lại khiến tim ta đau đớn dữ dội? Là ganh tỵ với chủ nhân của cái tên đó, hay là vì hai chữ kia cho ta cảm giác quá mức thân thuộc. Thân thuộc đến mức, dường như nó vốn dĩ thuộc về ta.


Hoàng hôn dần buông xuống , cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực như máu, lộng lẫy mà tang thương.
Lễ hội sắp kết thúc, hôm nay, lòng chợt quặn đau…

--------------Phân cách một ngày đẹp trời-------------------
Thấm thoát hai tháng nữa lại trôi qua.
- Cha?? Cha đang làm gì thế ạ? – Ta ngồi xổm trước mặt cha, nhìn tay cha không ngừng múa lượn giữa không trung, nhanh đến mức khiến ta hoa cả mắt.
- Khắc chữ. – Cha ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, ngón tay cầm dao khắc, luật động ngày càng nhanh. Ta như bị mê hoặc mà nhìn theo từng đường dao của cha. Con dao kia, trong tay cha, tựa như đang nhảy múa, một vũ khúc vừa mạnh mẽ lại vừa uyển chuyển. Dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua tầng tầng tán lá ta có thể thấy được lớp bụi phấn tinh mịn không ngừng bay nhảy giữa không trung
- Chữ gì thế ạ? Mà sao cha lại khắc lên vòng ngọc? – Ta cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò, nghiêng đầu hỏi cha
- Bởi vì ta thích như thế. – Cha cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong đáy mắt dường như thêm chút dịu dàng.
…. Nhìn từng nét chữ dần thành hình trên vòng tay bạch ngọc trong suốt bóng loáng.
- Cha, sắp tới sinh thần của con gái a~
- Vậy thì sao? –
- Cha, hay là cha tặng con gái chiếc vòng đó đi ~ Ta nhẹ giọng làm nũng, thật sự rất muốn có một chiếc như vậy, một chiếc vòng tay từ người mà ta yêu thương kính trọng, một chiếc vòng tay thuộc về riêng ta, làm cho ta có cảm giác ấm áp được yêu thương. Chỉ là dường như, cha không hiểu được sự chờ mong của ta, cha bảo:”Không được.”
- Tại sao a? – Ta thấp giọng hỏi, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía cha.
- Vòng này là để tặng nương con.
- Vậy cha làm cái khác tặng con gái cũng được a.
- Không được.
- Á! Vì sao?
- Ta rất bận.
Ai nha, cha của con, cha làm con thật hụt hẫng a!!!!
-  Đi tìm nương con đi, nương con hẳn sẽ tặng con một chiếc vòng đấy.
Ta nhìn cha, mắt hoe đỏ như sắp khóc đến nơi, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào:”Cha, người thật phũ phàng.” Lời vừa dứt, cũng không đợi nhìn vẻ mặt của cha, ta đã vội vã chạy đi tìm nương. Thật ra đối vơi cha, trong lòng ta vẫn có chút sợ hãi..
Đến khi chạy đến phòng của cha ta mới chợt nhớ ra, chẳng phải tháng trước nương đã về Thành Diệp sơn trang rồi sao? Đến nay vẫn chưa trở lại Cổ Nguyệt Thành.Ta chưa từng rời khỏi Cổ Nguyệt Thành. cha bảo ta tìm nương? Chẳng lẽ cha muốn cho ta ra khỏi thành?
Không thể tìm nương, vậy ta đi tìm Song Duyên cô cô của ta. Hôm nay ta quyết định sẽ leo lên giường Duyên cô cô. Cô cô là người dịu dàng nhất trong số những người dịu dàng, chắc chắn cô cô sẽ không từ chối cho một đứa trẻ “đáng thương” như ta ngủ cùng đâu.



Cô cô a ? – Lúc ta vừa nhìn thấy một gian phòng, trước cửa đặt một chậu mẫu đơn thì đã vội vàng xông đến, không chút do dự mà đạp bay cánh cửa kia. Cánh cửa ầm một tiếng, đập thẳng vào tường gây ra tiếng động không hề nhỏ. Có lẽ ta chính là con hồ ly thô lỗ nhất nhất trong đám tỷ muội cùng lứa.
Trong phút chốc cánh cửa kia mở toang, ta nhìn Duyên cô cô đang cười dịu dàng với mình, chỉ là nụ cười kia lại khiến ta cảm thấy bất an vô cùng.
Cô cô nhìn ta, sau đó lại chuyển mắt sang cánh cửa tội nghiệp, ta cũng đưa mắt nhìn theo cô cô. Sau đó ánh mắt dần chuyển từ bàn tay run rẩy đang cầm chì kẻ mày của cô cô đến đôi mày lá liễu đã bị lệch một bên. Ta lập tức hoảng sợ. Ta... dường như lại gây chuyện lớn rồi. Duyên cô cô... đang kẻ mày, mà ta dường như chính là hung thủ làm cho đôi mày kia “héo rũ”.
-       Cửu nhi, con….
-       Ahuhu, cô cô ơi!!! – Ta biết cô cô sắp nói gì, cho nên đã giở trò làm nũng ngay lập tức.
-       Bé con, con sao thế? – Cô cô ngạc nhiên hỏi ta.
-       Cô cô a, cha bắt nạt con,huhu!! - Ta mếu máo, đáy mắt đỏ hoe, đã diễn thì phải diễn cho tốt.
-       Aiz – Cô cô thở dài – Ngoan nào, ngoan nào.- Cô cô ôm lấy ta, dịu dàng vỗ về.
-       Cô cô a!
-       Ân?
-       Cửu ngủ với cô cô được không ạ? - Ta mở to đôi mắt to tròn long lanh đọng nước nhìn cô cô như đang mong chờ.
-       Được a.
Ngủ cùng cô cô, thành công mỹ mãn, muahaha!!!


Sáng hôm sau, Hàn Hàn đến tìm ta. Vì sao? Vì ta “ muốn cướp”. Cướp ai à? Cướp mẫu thân của nàng ấy a!! Tất nhiên chỉ là hiểu lầm. Trong Thượng Quan Gia, ai chẳng biết con hồ ly như ta thích nhất là “ở gần mỹ nữ” chứ?!!


----Hết chương 2---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.