Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?" Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi." Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra. Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...

Mộng Tình Duyên - Hồi 1.3



Hai tháng sau ngày đại tang. Lúc này đã vào đầu tháng mười. Cái tháng gợi lại không ít ký ức thuở bé thơ của một vị quân vương...

Bên ngoài một lão công công vội vã chạy vào Ngự thư phòng, tiến sát đến bên vị hoàng đế trẻ, cúi người hành lễ để mặc những giọt mồ hôi còn vươn trên trán. Lão ấp a ấp ủng nói:

"Bệ hạ, công chúa, công chúa nàng..."
"Nàng thế nào?" -  Ánh mắt sắt lạnh của Nguyệt Đế bỗng hiện ra,theo đó là sự hờ hững lạnh nhạt, không chút gợn sóng
Lão gia tử rùng mình liền cúi đầu không dám nhìn Nguyệt Đế :"Công chúa,nàng xuất cung rồi ạ.."
"Sao?...." Y kéo dài giọng, trong thanh âm lạnh lùng càng khiến lão công công kia càng lo sợ. Dừng một lát lại nghe y phân phó:


"Chuẩn bị một bộ y phục cho trẫm. Trẫm sẽ đi thị sát dân tình"
"Tuân lệnh, lão nô sẽ lập tức chuẩn bị" - Lão công công lại hành lễ lần nữa rồi lui ra khỏi thư phòng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi lão công công rời khỏi, một thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện từ phía sau tủ binh thư.
"Hiếm khi thấy ngài muốn thị sát dân tình."
"Ừ"
"Có phải vì nàng ta?"
"Ừ"
"Rầm" một tiếng, toàn bộ tấu chương rơi vãi trên đất, hai tay nam tử đặt trên bàn làm trụ, cúi người tìm kiếm đôi mắt băng của Nguyệt Đế đang ngồi trước mặt. Đôi mắt hắn xẹt qua một tia sáng kì dị,ánh mắt âm trầm không rõ cảm xúc trong đó, rất mau lại  xoay người đi và nói : "Ta muốn đi cùng."
Nguyệt Đế khẽ cười : "Được"
...

Bên ngoài hoàng thành.

Một nữ tử vận bạch y được làm bằng loại vải tầm thường, nhưng chiếc đai lưng màu đỏ kia thì ngược lại, hoa văn trên đó thêu rất tinh xảo, chất liệu đai được làm từ da của một loài thú phương bắc, người thường khó mà phân biệt được. Tóc nàng được chia thành hai búi, mỗi búi đều gắn một đoá hoa hải đường và được cố định bằng một sợi dây màu đỏ với thủ công tinh xảo, càng tôn lên vẻ ngây thơ thoát tục. Trên cổ tay nàng là những chiếc vòng ngọc thạch, tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng lại có giá trị liên thành, ở cổ chân nàng đeo một chiếc vòng lục lạc, khiến cho mỗi bước đi của nàng đều phát ra âm thanh leng keng. Gương mặt nàng không tô son điểm phấn, không kẻ mày đánh mi lại toát lên vẻ xinh đẹp, tươi tắn, ngây ngô. Nhìn nàng, có ai lại nghĩ rằng nàng đã mười chín tuổi đâu? Nàng đi dạo hết phố này đến phố khác, mỗi lần đi qua một tửu quán hay một quán lề đường nào đó, nàng đều ghé lại, gọi tất cả các món ăn ra rồi chén sạch. Nàng bảo đây là cách để tìm lại hương vị quê hương.

Kinh thành Đại Mạc phồn hoa có nhiều tửu lầu với nhiều điệu múa của các mỹ nữ. Hôm nay, nàng quyết định sẽ vào tửu lầu nổi tiếng nhất, cũng là nơi phong hoa tuyết nguyệt nhất kinh thành - Hồng Hoa Lâu. Đáng lẽ, nữ nhân đường hoàng sẽ không vào những nơi như thế này, nhưng nàng khác bọn họ, những gì nàng muốn đều không có ai ngăn nàng lấy nó. Nàng vừa bước vào thì một ma ma bước ra, trên người bà ta nồng nặc mùi hương, khiến nàng cực kỳ khó chịu. 
- "Ây dà, tiểu cô nương..."
- "Ta cần một bàn trên lầu, mang tất cả thức ăn ngon nhất của tiệm lên.  "
Lão bà ma ma chưa kịp nói hết câu đã bị nàng chặn miệng bằng một hầu bao nặng kịch. 
Lão bà ma ma nhìn thấy tiền liền sáng mắt,cười tươi như hoa, miệng thì vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn quên mất chuyện khách nhân nơi này chưa từng có nữ nhi a.
Nàng đi lên lầu,chuẩn bị ngồi xuống ở một bàn gần ban công thì  nhìn thấy một nữ tử tóc vàng đang nh ảy múa, nhìn nàng ta múa một hồi nàng liền nhận ra ngay nàng ta là người Á Lan Nam Quốc. N àng đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều đất nước. Mỗi đất nước đều có một điệu múa đặc trưng, Á Lan Nam Quốc là tiểu quốc nàng ở lại lâu nhất, cho nên điệu múa dân gian của đất nước ấy nàng cũng biết múa. Trong lòng nàng gợn lên một nỗi hoài nghi. Không dừng lại ở những suy nghĩ ấy, nàng tiếp tục quan sát.
Nhìn thấy nàng ta rót rượu cho một vị công tử, nhìn vẻ ngoài của hắn, có lẽ là con nhà quyền quý, phụ thân hắn
 chắc hẳn có một chức quan không nhỏ trong triều. Hắn ta nhìn như một con lợn, đôi mắt háo sắc mở lớn, khoé miệng còn chảy cả nước miếng, vẻ mặt đó khiến người ta buồn nôn, sau khi ngắm hết thân hình nàng ta, hắn giở giọng lưu manh hỏi:
- "Nàng là người nước nào?"
- "Thiếp là người Á Lan Nam Quốc, công tử là con trai trưởng sứ đại nhân chắc biết Á Lan Nam Quốc chứ ạ?"
- "Tất nhiên biết, đi qua Thiên Môn Quan thì Á Lan Nam Quốc là nước gần với lãnh thổ Đại Mạc nhất. Á Lan Nam Quốc tuy có xưng vương nhưng vua nước nhỏ quá, nên gặp cha ta cũng phải cúi đầu, cả bọn hoàng tộc cũng không ngoại lệ, hahaha" - hắn như mở cờ trong bụng, nói xong liền cười hả hê.
"Rắc" 
Bàn tay đang cầm tách trà sau khi nghe câu " gặp cha ta cũng phải cúi đầu, cả bọn hoàng tộc cũng không ngoại lệ" bỗng nhiên siết chặt lại, khiến tách trà không chịu được áp lực mà vỡ vụn. Dáng vẻ ngây thơ không còn, trong lòng nàng dâng lên một cỗ lửa giận. "Cúi đầu trước mặt hắn? Tên cặn bã này có tư cách gì?! Ngay cả hoàng tộc cũng không ngoại lệ? Hắn nghĩ hắn là ai? Hoàng đế Đại Mạc sao? Ngông cuồng!!!!!!" Câu nói đó cứ
 không ngừng lặp lại trong đầu, lại nghĩ "huynh ấy" phải cúi đầu trước tên cặn bã này nàng liền tức, tức đến nỗi muốn băm cái tên cậy quyền cậy thế kia ra làm trăm mảnh.
Nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng "phịch" vang lên, định thần lại, nàng thấy tên công tử kia bị ngã xuống sàn, và cô nàng kia thì đang cười chọc phá. Nàng hiểu ra ngay, là nàng ta đã đẩy hắn. Trong lòng nàng có chút hả hê,bỗng chốc nàng nghe thấy tiếng thét hằn hộc của hắn: "Bắt ả ta lại!!!!!!" Rồi cả đám người "mê gái" đua nhau bắt lấy nàng ta.
Chà, phiền phức rồi đây, dù sao nàng ta cũng giúp nàng trừng trị con lợn kia, nàng cũng nên giúp nàng ta thoát khỏi bọn chó má kia cho phải lễ nhỉ?~ Nghĩ vậy, nàng liền lập tức nắm lấy tay nàng ta nhảy xuống phố. Cả bọn kia đều trố mắt ra nhìn, đây là lầu hai đấy!!
- "Đi nào" - Nàng cười với nàng ta.
Nàng ta cũng cười lại với nàng - " Đa  tạ cô nương vừa rồi đã ra tay tương trợ" 
- "Có gì đâu, tại ta thấy tên lợn kia chướng mắt, mà cô nương lại giúp ta cho tên đó một bài học, ta phải đa tạ cô nương mới đúng a." 
- "Ta là Hạ Na, còn cô nương?"
-"Gọi ta là...là A Diệp được rồi."
- "Được, A Diệp"
-"Hạ Na, nàng là công chúa Á Lan Nam Quốc đúng không?"
-"Đúng a, thật ngại quá, cả kinh thành này ai cũng biết ta, thế mà ta lại bị bọn chúng rượt đuổi"
- "Cũng khó trách, tên lợn đó hẳn đã lâu không tới kinh thành nên không biết nàng là chuyện bình thường"
...
- "Haha" 

...

Hai người bọn họ cứ vừa chạy vừa cười như thế, chẳng quan tâm bọn người đang đuổi theo họ.Chẳng những thế, Hạ Na còn xoay người vẫy tay chào bọn chúng đến nỗi chẳng thèm nhìn đường, va vào một anh chàng tóc đỏ, suýt thì ngã, nhưng rất may, chàng ta đã đỡ nàng. Không chỉ thế, chàng ta còn nói: "Hạ Na, muội lại sinh chuyện rồi." 
Hạ Na ngước mắt lên nhìn:
- "Đâu phải lỗi của muội, muội nghe nói con trai trưởng sứ đang ở kinh thành nên muốn đến hỏi thăm về Á Lan Nam Quốc. Nào ngờ hắn hống hách, dám xem thường cả hoàng thúc nên muội mới dạy hắn một bài học a."

A Diệp cũng dừng lại nghe bọn họ trò chuyện..và suy nghĩ....

Chưa gì đã đuổi kịp rồi. 
Hạ Na còn chưa kể xong thì bọn lâu la của tên lợn kia đã đuổi kịp. Nhìn thấy bọn chúng,chàng thanh niên tóc đỏ  ra hiệu cho Hạ Na lùi xuống phía sau hắn.Nhìn bọn người kia, lãnh đạm nói: "Các vị, biểu muội ta còn trẻ người non dạ, mong các vị bỏ qua."
-"Tiểu tử, khôn hồn thì tránh ra! Đừng cản bổn đại gia!" Một tên trong số bọn chúng lên mặt hống hách.
Chàng trai kia khẽ cau mày, Hạ Na ở phía sau muốn lên tiếng nhưng bị chàng ta ngăn lại. A Diệp có thể cảm nhận được một luồng sát khí phát ra từ người chàng trai ấy,y chỉ tiến lên một bước đã khiến bọn lâu la kia run sợ, e dè mà chùn bước. Sau đó còn khẽ mỉm cười: "Đa tạ các vị" rồi xoay người nói với Hạ Na:"Đi thôi"

-"Tất cả các ngươi chết hết rồi sao?! Bắt bọn chúng lại cho ta."


Chưa kịp rời đi thì từ đâu vang lên một tiếng hét. Bọn lâu la tản ra hai bên, bây giờ mới nhìn thấy chủ nhân của tiếng hét kia, ra là tên lợn đáng ghét đó.

Hạ Na nhìn thấy hắn cả người mồ hôi đầm đìa, không nhịn được phá lên cười: 
- "Con heo vừa chạy vừa thở kìa"
Hắn nghe thấy liền tức tới đỏ mặt tía tai, hừ một tiếng rồi quát bọn người hầu:  "Các ngươi muốn ốm đòn à? Còn đứng đó sao? Mau xông lên!!"

Chàng trai tóc đỏ đoán được tình hình không thể cứu vãn, liền nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị động thủ. A Diệp vẫn im lặng quan sát.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.